Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Không tin thì thôi.

 

Ta vừa đi vừa hát mà bước vào lều, dưới ánh nến, Nhiếp Chính Vương đang đọc sách, không thèm ngước mắt lên.

 

“Phu quân ~”

 

Hắn ậm ừ rồi chỉ vào giường: “Ngủ đi!”

 

Ta lượn tới lượn lui, nhìn hắn đầy mong đợi: “Phu quân ơi ~~~”

 

Hắn giật giật khóe miệng, cuối cùng liếc mắt nhìn ta: “Chuyện gì nói đi!”

 

“Chàng kêu ta đến đây, có phải muốn ngủ với ta…?”

 

Vương gia nghe xong, lập tức nhìn thẳng ta: “Tần Phán Phán! đầu óc nàng nghĩ cái gì vậy, nàng là thê tử của ta, chẳng lẽ ta lại để thê tử của mình ngủ chung với đám Thổ phỉ sao?”

 

Ta nghe vậy có chút mất mát: “Haizz, Thì ra là chàng “không được”!”

 

Vương gia nghẹn họng, một lúc sau cắn răng nói: “Ai nói bổn vương không được chứ?”

 

Ta biết hắn sẽ không gạt ta, cảm thấy mắt mình càng ngày càng sáng: “Cho nên chàng sẽ cùng ta viên phòng và sinh ra một tiểu hài tử đúng không?”

 

Khóe mắt Vương gia giật giật, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bất lực mà cười cười, vẫy tay kêu ta lại.

 

Ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến bên cạnh hắn, tưởng rằng sắp được viên phòng thì hắn lại móc ra một cây lược chải đầu cho ta.

 

Ta nhớ đến ngày xuất giá, Ma ma cũng chải đầu cho ta như vậy.

 

“Một chải, chải đến cuối, hai chải, chải đến bạc đầu”

 

“Ba chải con cháu đầy đàn.

 

“Vương gia?”

 

“Sao?”

 

“Tại sao chàng không muốn viên phòng cùng ta?”

 

“Ta không có!”

 

“Rõ ràng là vậy!”

 

Ta tức giận áp vào ngực hắn, nghe tim hắn đập càng ngày càng mạnh, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

 

Trong lúc mơ màng, ta nghe hắn nói gì đó.

 

“Phán Phán… chờ nàng…. chúng ta sẽ…Giang Nam.

 

Giang Nam… Bình Vi cô nương.

 

Sau đó ta liền thấy Vương gia tay trái nắm lấy tay Bình Vi cô nương, tay phải nắm lấy tay Trạng Nguyên gia cùng nhau bước tới giường.

 

Ta sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh và đột nhiên mở mắt ra.

 

Đập vào mắt ta là đôi mày của Vương gia, đôi môi mỏng hơi mím.

 

Ta nhìn xung quanh một lượt rồi đánh giá, rốt cuộc phát hiện ra, ta cùng Vương gia đêm qua đã ngủ chung giường, đắp cùng một chăn, chúng ta đã viên phòng.

 

14.

 

Ta vui mừng lăn lộn trên giường, lại sợ đánh thức hắn, nên rón rén xuống giường, che miệng mình lại sợ cười ra tiếng, xém nữa đụng phải Giang Đồng đang bưng nước vào.

 

“Vương gia chưa thức sao?”

 

Ta vừa cười vừa gật đầu.

 

Giang Đồng cũng có vẻ rất vui vẻ.

 

“Đã lâu rồi người không ngủ ngon như vậy.”

 

“Có lẽ chàng ấy mệt!” ta cẩn thận tiến sát lại gần nói nhỏ: “Chúng ta mới viên phòng, ngươi nhớ chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng một chút để bồi bổ.”

 

“Gì? Viên …?” Giang Đồng trợn to mắt: “Viên phòng?”

 

Ta gật đầu thật mạnh, thiếu chút nữa nhảy cẩng lên mà khẳng định, nhưng lại nghĩ ngay đến một vấn đề khác: “Giang Đồng, có phải bây giờ ta đang mang thai phải không?”

 

Khóe miệng Giang Đồng giật giật: “Nếu bây giờ người mà có thai, thì đỉnh đầu Vương gia sẽ xanh tới mức phát sáng.”

 

Ta không hiểu câu này lắm, nhưng Ma ma có nói, nếu nữ nhân viên phòng sẽ mang thai, mang thai sẽ sinh ra hài tử.

 

Suy nghĩ về vấn đề dưỡng thai, ta trở về bếp, bên trong đang rất bận rộn, Thủ Lĩnh vừa thấy ta liền vội vàng hét lên: “Tiểu Mập mau đi múc nước, nồi nóng quá!”

 

Ma ma nói người mang thai không thể làm việc nặng, nên ta nhất quyết từ chối hắn.

 

“Không được ta đang có thai trong người, lỡ làm việc nặng nhọc, rơi cả hài tử thì sao?”

 

Đáp lại là Thủ Lĩnh lấy cái muỗng gõ đầu ta, ánh mắt dữ tợn: “Có đi ngay không?”

 

“Đi liền sao?”

 

Ta che đầu lại, nghĩ thầm hiện tại cũng có thể gọi là mẫu bằng tử quý, ỷ thế hiếp người cũng không nói, còn dám đánh ta, ta sẽ nói Vương gia đánh hắn để trả thù.

 

Ta ủy khuất mà đi múc nước, phía sau còn truyền đến lời của Thủ Lĩnh: “Nam nhân mà còn nói cái gì mang thai, đoạn tụ đến hồ đồ luôn rồi!”

 

Hắn vẫn không tin ta là phụ nữ.

 

Lúc múc nước, ta nhịn không được mà soi mình trên mặt nước, chẳng lẽ ta không giống nữ nhân sao.

 

Trên mặt nước gợn sóng từng vòng, không nhìn thấy rõ.

 

Ta ngồi nhìn thật lâu, cuối cùng cũng thấy rõ, nhưng gương mặt kia mắt nhỏ mũi to, trông như một người nam nhân.

 

Ta giật mình lùi lại sau, từ khi nào mà ta lại trở nên xấu như vậy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...