Ta dùng sức giãy giụa, gáy ta đau nhức và ta bất tỉnh.
Lúc ta tỉnh lại, đã thấy mình ở trên thuyền xuôi về phương Nam được mười ngày rồi.
“Lão lái thuyền, ta phải về kinh.”
Hắn làm ngơ giả điếc không nghe lời ta nói.
Sau khi nhảy sông vô số lần, ta được hắn cứu lại, hắn đưa cho ta một đôi trâm cài.
Trâm cài huyết ngọc, có khắc phượng hoàng.
Ta đã mười tám….
Nửa năm sau tại Tùng Dương.
Ngoài quán trà, gió lạnh thổi ù ù, ta kéo chặt áo choàng, nghe một vị khách phương Bắc nói.
“...Thái Hậu bị làm sao?”
“Chết rồi, một nữ nhân lại vọng tưởng giet vua xưng đế, bị Phò Mã đem quân vào cung một kiếm chém chết!” “Kia chẳng phải là nữ tế giet nhạc mẫu?”
“Đáng tiếc là vị Nhiếp Chính Vương kia, tướng mạo tuấn tú, văn võ song toàn, có dũng có mưu, lại bị độc phụ kia vu danh tạo phản, tra tấn đến chết.”
“Nghe nói hắn đã có thê tử, không biết có liên lụy đến nàng ta?”
“Phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập tới mạnh ai nấy bay, vừa xảy ra chuyện vị Vương phi kia không biết đã đi đâu, mà nghe nói hắn vừa “không được”, lại vừa đoạn tụ, nên không có con cái nối dõi.”
Nghe đến đó, hài tử trong bụng đá ta một cái, chắc là bất mãn với cái lời đồn này.
“Đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Còn vị Phò Mã gia kia đâu?” Hiện giờ hắn chính là Đại công thần, có thể chính là Nhiếp Chính Vương đương nhiệm.”
“Phò Mã gia kia cũng đã chết!”
“Sao?”
“Thái Hậu chết không bao lâu, Hà Tây công chúa nhân lúc hắn ngủ lén giet chết hắn.”
Không ngờ tên khốn kia cũng đã chết, Bình Vi cô nương đã đi đâu… sao nàng ấy không tìm về Tùng Dương.
Ta đứng dậy thêm than vào bếp lò, ngoài cửa vang lên tiếng xe ngựa.
“Dừng lại!” Một nam nhân mặc huyền bào từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn lại gầy ốm, hắn cầm đôi khuyên tai màu đỏ trên tay, chân mày sắc bén, tròng mắt như xuân.
“Tại hạ có đôi khuyên tai, vừa vặn xứng với đôi trâm cài của chưởng quầy, chưởng quầy có thích không?”
Trong đầu ta có rất nhiều lời để nói, hốc mắt ta đỏ lên, trái tim lạnh như băng như có một bàn tay ấm áp xoa dịu: “Chàng mua khuyên tai tặng ai?”
PHIÊN NGOẠI:
Nương ta nói, cha ta là đại anh hùng cứu giúp rất nhiều người.
Nhưng ta quay đầu nhìn lại, ta thấy ông đang ngồi dựa vào quầy, mí mắt sắp sụp, ta liền nghĩ là nương gạt ta.
Ông chuyên giặt quần áo, thu dọn chén bát, chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến nương, rõ ràng là ở rể, khác xa vị đại anh hùng mà ta tưởng tượng.
Trương thúc cách vách còn biết viết văn luyện võ, cha ta chỉ biết ăn cơm.
“Đồ ăn của ngài đây!” Ta tức giận mà đặt đồ ăn xuống, muốn dùng âm thanh đánh thức ông,nhưng ông vẫn yên lăng như không nghe thấy.
Ta còn đang suy nghĩ không biết làm sao, thì một cái tát thẳng vào đầu ta.
“Tần Tất Quy! Sao con lại lớn tiếng như vậy, lỡ đánh thức cha con thì sao?”
“Tần Tất Quy! Tần Tất Quy! Lúc đặt cái tên này có suy nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?”
Ta ôm đầu tức muốn chết, nương ta cứ đắm đuối nhìn cha ta, muốn lòi cả con mắt ra: “Thật là đẹp quá đi~~”
Còn không phải chỉ có hai mắt, cái mũi cái miệng thôi sao, xem hơn mười năm rồi cũng chưa thấy chán, ta chưa bao giờ thấy bà ấy nhìn ta như vậy.
Ta bất mãn bĩu môi, “Trương thúc so với cha còn đẹp hơn nhiều.”
Ai ngờ nương ta lại gật đầu: “Năm đó Trương thúc mặc váy, còn đẹp hơn cả nương.”
Trương thúc mặc váy??
Nghĩ đến bộ ria mép của thúc, quá tuấn tú, khiến ta không dám nhìn thẳng vào.
“Khi đó con còn chưa được sinh ra, nên không nhìn thấy được, thật đáng tiếc, Trương thúc của con đẹp rung động lòng người.”
Nương ta còn chưa nói xong, cha ta đã mở mắt.
Ông bình thường mắt điếc tai ngơ, nhưng chỉ cần thê tử của ông khen nam nhân nào là ông tỉnh rất nhanh.
“Quy Nhi, luyện chữ xong chưa?”
Đây cũng là nguyên nhân ta và ông không hợp, nghe biệt danh ông đặt cho ta Quy Nhi, Quy Nhi! Sao không gọi là Quy tử chứ.
Chỉ cần thê tử của ông khen ta hai câu, thì lại bắt ta luyện chữ hoặc luyện công, còn mình thì cái gì cũng không biết, suốt ngày chỉ biết ngủ, mỗi lần mở miệng là lại hành hạ ta.
“Đúng rồi, con mau đi luyện chữ đi, chỗ này nương tự lo được.”
“Dọn dẹp xong con mới đi, nương ngồi đi chén dĩa trong bếp không còn nhiều, không đủ dùng cho hôm nay.”
Ta không biết có hài tử nhà nào giống ta không, từ nhỏ đã phải chăm lo cho gia đình, nương thì không biết làm gì, cha thì suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ.
Quán rượu nhà ta có thể tồn tại đến bây giờ thật là kỳ tích.
Ông già đó lại nhướng mày: “Nàng lại làm vỡ hết chén dĩa rồi à, ngày mai kêu Đào Chi mua thêm mấy bộ, nàng thích gì cứ làm đó, không cần lo lắng.”
Cứ như là chén dĩa không cần tiền mua vậy.
Ta khịt mũi coi thường, còn nương ta lại vui vẻ như một đứa con nít, chạy lại ôm chặt cha ta: “Phu quân chàng thật tốt haha!” Tiêu tiền cho bà thì là người tốt, thật không hiểu nổi hai phu thê nhà này.
“Có thể để ý đến con còn ngồi đây không, sẽ ảnh hưởng đến trẻ con đó.” Ta bất mãn phàn nàn.
Từ nhỏ đến lớn, sự ân ái của hai người này khiến ta luôn có cảm giác dư thừa.
Nương ta lại không để ý chút nào, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng hỏi cha ta: “Hay là sinh thêm một đứa nữa?”
Bà đã muốn sinh thêm đứa nữa từ lâu.
Ta nghe dì Bình nói, bởi vì ta khó sinh, nương ta rất đau đớn, nên cha ta không muốn cho bà sinh nữa.
Nhưng ông già kia lại nói tiếp: “Sinh nữ nhi thì được, sinh một đứa như quỷ đòi nợ kia thì ta không chịu nổi đâu.”
Loại chuyện này cũng có thể lựa chọn sao.
Ai ngờ nương ta lại nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày: “Phu quân nếu là nam nhi nữa thì nuôi dưỡng như nữ nhi nhé?” Ta mém sặc, đúng là nương ta, suy nghĩ không bao giờ giống người thường.
Ông già đang ăn một con baba, mặt tối sầm lại muốn nương ta từ bỏ cái ý nghĩ đó đi.
Ta cười đau bụng, sau lưng chợt có cơn gió thổi tới, có vật gì đập vào lưng ta, lúc ấy ta quỳ xuống.
Ta quay đầu lại, thấy ong già đó đang búng búng ngón tay tính bàn tính.
Mà dưới đất, thứ vừa đập vào ta đang nằm ở đó, một hột bàn tính màu đỏ thẫm.