Dọc đường trở về, Mạnh Kỳ rất do dự có nên đem phát hiện này chia sẻ với mấy người Giang Chỉ Vi. Theo lý mà nói, với tình huống tương tự thì ai cũng chọn cách giữ kín bí mật, đem công pháp này làm thủ đoạn bảo mệnh. Điều này không có gì đáng trách. Mấy người Giang Chỉ Vi chắc chắn cũng hiểu được. Nhưng sau này mọi người còn phải liên thủ cùng hoàn thành nhiệm vụ luân hồi, nếu vậy sẽ không có được sự tín nhiệm lẫn nhau. Hơn nữa, người đạt được chân ý truyền thừa là hắn, bọn họ muốn cướp đoạt cũng không được, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có thể diễn luyện được tàn thức thứ nhất.
Nhưng nếu tiết lộ, ngày sau nếu trong nhóm có người phản bội, mọi chiêu thức võ công của mình đều bị kẻ địch nắm được thì không còn con át chủ bài nào nữa.
“Chân Định sư đệ, có phát hiện kẻ địch nào không?” Thấy Mạnh Kỳ khi trở về cứ trầm mặc, Tề Chính Ngôn hỏi han. Trương Viễn Sơn và Giang Chỉ Vi vẫn nhắm mắt điều tức, dường như không hề hứng thú về kết quả chuyến thăm dò.
Mạnh Kỳ trầm ngâm một lúc, quyết đoán nói: “Không có ai cả, nhưng trên vách núi có tàn thức thứ nhất của A Nan Phá Giới đao pháp”