“Vẫn còn dư sức để giết ngươi.”
Đóa Nhi Sát lạnh lùng đáp, sau đó tung người lao lên, quyền đầu như vòi rồng bao phủ bởi điện quang, hung mãnh không ai bì được.
Tâm Tịch đại sư vẫn chỉ cười nhạt, cất giọng ôn hòa.
“Phật pháp mở rộng như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao.”
Tiếng nói không lớn nhưng vẫn vang vọng bốn phía. Sau đó, Tâm Tịch nâng tay phải lên, làm động tác như đang hái hoa. Phía sau lưng lão, Lưu Ly Phật tháp tỏa ra uy năng rực rỡ, từ đó vang lên những âm thanh mờ ảo như tiếng thiền.
“Phật pháp rộng mở như mộng như ảo, như sương như khói, ta thử làm xem sao.” Phật quang lóe lên từng hồi càng khiến âm thanh nghe như tiếng của Bồ Tát Phật Đà, La Hán Kim Cương…
Đóa Nhi Sát kinh ngạc thốt lên. “Ngươi có thể ‘Xá thân’?”
“Thời gian gần đây lão nạp có lĩnh ngộ được một chút.” Thân ảnh Tâm Tịch đại sư mờ nhạt dần rồi hóa thành Phật Quang tiêu tán trong thiên địa.
“Đáng chết!” Đóa Nhi Sát hét lên giận giữ, hắc bào sau lưng tung bay, từng đạo cuồng phong xoắn tới, xung quanh xuất hiện ánh điện lập lòe.
Thân thể Tâm Tịch đại sư đã tan biến hết, ở nơi trước kia là thân thể giờ chỉ còn một hư ảnh nhạt nhòa đang đưa bàn tay hái hoa trông như tay Phật. Khóe miệng nở ra nụ cười tinh khiết không vương chút bụi trần.