Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)

Chương 42: Vô Sinh Chỉ


Chương trước Chương tiếp

“Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương!” Bên tai Đóa Nhi Sát quanh quẩn không dứt những âm thanh này, trong lòng hắn dấy lên cảm giác bất an. Biết là có chuyện không tốt liền lập tức chuyển thân tránh né một chỉ này.

Không giang xung quanh bỗng trở nên ngưng trọng, lấy Đóa Nhi Sát làm tâm mà dần co rút lại như muốn biến hắn thành trung tâm của một vòng xoáy khổng lồ. Đóa Nhi Sát rơi vào trong đó thì thân bất do kỷ, không cách nào chủ động nghênh tiếp.

Ngón tay Cố Tiểu Tang điểm ra sau, đám người Mạnh Kỳ nhìn Đóa Nhi Sát bỗng trở nên như người mất hồn, không những không tìm cách để tránh né đòn thế mà còn như chủ động hướng tới ngón tay kia, thần thái như sắp được giải thoát.

“Đây không phải là yêu thuật chứ?” Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Ngón tay tiến sát mi tâm Đóa Nhi Sát, Cố Tiểu Tang cất tiếng trang nghiêm, âm thanh vang lên như chuông giữa không trung: “Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương!”

Từng lời thốt ra tác động tới Đóa Nhi Sát, từ miệng hắn nở ra nụ cười bình thản, miệng cũng mấp máy theo. “Vô Sinh lão mẫu, Chân Không gia hương!” Tiếp đó, thân thể hắn đột nhiên phình to ra rồi lại co rút lại rất nhanh. Da dẻ bỗng trở nên khô héo. Từng mạch máu phồng lên rồi ngưng tụ lại ở mi tâm hắn, nơi đặt ngón tay trỏ của Cố Tiểu Tang.

Khuông mặt như ngọc của Cố Tiểu Tang bừng sáng lên, phảng phất như có thể hóa thành nước trong suốt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...