Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

Ta biết rõ chuyện ta từng thầm mến Trì Ngạn trước kia như chiếc gương soi trong lòng Tiêu Hoài Cẩn, bởi vậy ta cũng không muốn chọc giận hắn. Quà mừng cưới theo lệ thường, lời nói và hành động đều giữ khuôn phép.

Mà hắn, kể từ sau khi đại hoàng tử qua đời, cũng thu liễm đi rất nhiều, ít nhất là ở trước mặt người ngoài, không còn tuỳ tiện động tay động chân với ta...

Hừ, tên nhãi ranh này.

Hắn chỉ là không làm càn ở nơi dễ bị chú ý nữa thôi! Đợi người ta sơ suất, hắn sẽ lấy tay áo che lại mà mò mẫm lên đùi ta, không chỉ một lần, mà đã thành thói quen. Mỗi khi chiếm được chút lợi, hắn sẽ đắc ý như con mèo trộm được cá.

Trẻ con!

Hôm nay, tại yến tiệc thành thân trong phủ công chúa, hắn càng quấy quá đến mức không chịu nổi. Đút cho ta ăn mấy lần, cuối cùng cũng thật sự khiến ta phát ngấy, suýt chút nữa đã ói ra ngay tại chỗ.

Mọi người trên bàn tiệc, ánh mắt nhìn ta đều đã thay đổi.

24.

Tất cả tựa như một giấc mộng.

Ta nhìn thấy Thái y đến rồi đi.

Ta nghe thấy mọi người đồng loạt hân hoan chúc mừng.

Hoàng đế hoa tay múa chân, hoan hỉ đến mức không tự chủ được, ngửa mặt lên trời cười lớn, ban thưởng trăm lượng hoàng kim cùng lụa là gấm vóc.

Sau đó, ta lập tức bị thái giám cung nữ vây kín đến mức gió cũng không lọt qua được, chỉ thiếu nước bị khiêng thẳng vào cung của mẫu thân. Hoàng đế nói, ta phải vào cung dưỡng thai. Mẫu thân cũng nói, chỉ có ở bên nàng, nàng mới có thể yên tâm.

Khoảnh khắc bị đoàn người vây quanh đưa ra khỏi phủ công chúa, ta bỗng dưng ngoảnh đầu lại, liếc nhìn Tiêu Hoài Cẩn.

Ta có con rồi, hắn là phụ thân của con ta. Thế nhưng hắn lại lẻ loi đứng ngoài đám đông, tựa như một người xa lạ, hoàn toàn tách biệt khỏi mọi thứ.

Nhận ra ánh mắt của ta, hắn cũng ngước nhìn lại. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm giác như hắn muốn nói điều gì đó với ta, môi khẽ động, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra lời nào.

Hắn có thể nói gì được đây?

Vào cung rồi, ta lại càng bị vây chặt đến mức khó thở. Ăn cơm, hít thở, mỗi động tác đều có người giám sát, ai nấy đều như bước trên băng mỏng, sợ hãi phạm phải sai lầm. Bọn họ càng dè chừng như thế, ta lại càng cảm thấy ngột ngạt, không nuốt trôi cơm, cũng chẳng thể ngủ yên giấc.

Mấy ngày trôi qua, ta gầy rộc cả người, cằm nhọn đi trông thấy. Hoàng đế nổi trận lôi đình:

"Toàn một lũ vô dụng! Trẫm bảo các ngươi hầu hạ Thuần Vương phi cho tốt, vậy mà lại khiến nàng gầy gò thành ra thế này! Nếu còn để nàng sụt thêm một cân nào nữa, tất cả các ngươi đều mang đầu đến gặp trẫm!"

Mẫu thân nghe vậy thì liếc Hoàng đế một cái:

"Hoàng thượng nói mấy lời gì vậy? Nhu Nhu là con người chứ chẳng phải heo. Đâu phải cứ có ăn có uống là sẽ lên cân? Nói thẳng ra, người ta mới thành thân chưa bao lâu, còn đang độ ân ái mặn nồng, vậy mà Bệ hạ nói bắt là bắt, không báo trước đã đưa Nhu Nhu vào cung, chia rẽ phu thê bọn họ, Nhu Nhu không thấy được tình lang, bảo con bé làm sao nuốt trôi cơm cho được?"

Cái gì mà tình lang với không tình lang chứ, ta…

Ta định nói rằng ta chỉ cảm thấy bị giám sát quá mức nên mới khó chịu, nhưng không hiểu vì sao lời đến miệng lại nuốt ngược trở vào, ngầm mặc nhận cách nói của mẫu thân.

Hoàng đế ngẩn người, cau mày suy nghĩ một hồi, chợt vỗ đùi đánh "đét" một cái:

"Để tên tiểu tử Hoài Cẩn lăn vào đây, ở bên cạnh trò chuyện giải khuây cùng Nhu Nhu! Nhưng không được qua đêm! Thằng nhãi đó trước giờ không biết kiềm chế, nếu làm ảnh hưởng đến hài tử, trẫm không tha cho nó!"

Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên nhận ra rằng, ta và Tiêu Hoài Cẩn không phải là hai con người, mà là hai con mèo rừng, hai con chó săn. Chỉ vì có bộ lông bóng mượt, huyết thống cao quý, nên bị nhốt chung một chuồng để giao phối.

Hắn không quan trọng. Ta cũng không quan trọng.

Điều quan trọng duy nhất, chính là con mèo con, chó con mà chúng ta sinh ra, liệu có đủ năng lực để gánh vác trọng trách hay không.

Thật đáng cười, hai con mèo, hai con chó ấy thế mà còn có thể hứng thú cuộn tròn bên nhau, liếm lông cho nhau, vui đùa cợt nhả, chẳng chút ưu tư.

25.

Sau khi Tiêu Hoài Cẩn bị triệu vào cung, ta cùng với hắn ngồi đối diện nhau mà chẳng nói lời nào. Đám thái giám, cung nữ vây thành một bức tường người, đến mức không một ngọn gió nào có thể len lỏi vào giữa hai ta.

Ta cau mày, nói một câu Ngột ngạt.

Bọn họ lập tức như chim sợ ná, tản ra xung quanh, nhưng vẫn vây thành một vòng lớn, bao bọc hai ta vào giữa. Tiêu Hoài Cẩn rót cho ta một chén trà, vừa đưa đến trước mặt thì đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Thai phụ có thể uống trà không?"

Lý cô cô do hoàng đế phái đến đáp: "Trong bình này là trà thuốc do Thái y viện đặc chế, có công hiệu an thai, vương phi uống một chút cũng không có gì đáng lo."

Hắn nhướn mày, khẽ hất cằm về phía cửa: "Có hỏi ngươi sao? Ra ngoài đợi đi."

Lý cô cô cúi đầu hành lễ, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt: "Hoàng thượng lệnh cho lão nô ngày đêm túc trực bên cạnh Vương phi, thánh mệnh khó trái, xin Vương gia thứ lỗi."

Tiêu Hoài Cẩn cười lạnh: "Người khỏe mạnh đến đâu mà bị các ngươi canh như phạm nhân thế này, mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt già nua này của ngươi qua qua lại lại, cũng phải chán đến ăn không vào. Nếu vì vậy mà khiến tâm tình Vương phi không vui, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?"

Lý cô cô thoáng cứng người lại: "Chuyện này..."

"Ngươi chỉ cần đi ra ngoài, nếu Hoàng thượng có trách tội, bản vương sẽ gánh chịu."

Lý cô cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhúc nhích: "Dòng dõi trong bụng Vương phi liên quan đến giang sơn xã tắc, nếu hoàng thượng trách phạt, e rằng... không phải Vương gia có thể gánh nổi."

"Đủ rồi!"

Ta giận dữ ném mạnh chén trà xuống đất. Những oán giận đè nén suốt mấy ngày nay trong khoảnh khắc bùng phát, ta chỉ muốn đập phá, muốn giãy thoát khỏi tấm lưới chặt chẽ này. 

"Thuần Vương là con người! Không phải gia súc! Chẳng qua chàng ngồi ở đây trò chuyện cùng ta vài câu, các ngươi phòng bị như thế, là sợ chàng nhào tới bóp chết ta, hại chết chính cốt nhục của mình sao?"

"Lão nô không dám!"

Sắc mặt Lý cô cô tái nhợt, cả đám cung nhân quỳ rạp xuống, chẳng khác nào lúa đổ theo chiều gió.

"Đều cút hết đi!"

"Vương phi..."

“Cút đi!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...