Tay áo ta phất lên, bình trà trên bàn bị quét xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh, nước trà nóng hổi bắn tung tóe khắp sàn. Lý cô cô liên tục thay đổi sắc mặt, cuối cùng vẫn mang theo cung nhân lui ra ngoài, rốt cuộc trong điện cũng yên tĩnh được đôi chút.
Ta ngồi phịch xuống, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó chẳng biết làm sao, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống.
Ta khóc một lát, trước mặt liền xuất hiện một bàn tay, đưa tới cho ta một chiếc khăn, cười nói: "Sao nàng lại khóc rồi? Ta còn chưa khóc đâu. Giờ nàng quý giá lắm đấy, nhìn đám nô tài kia xem, ai cũng sợ nàng như sợ hổ. Mà bổn vương nói một câu thì sao? Bọn họ xem như đang đánh rắm.”
Ta bị hắn chọc cười, ngước mắt trừng hắn: "Quý giá ở đâu chứ? Quý là cái giống tốt của ngươi ấy. Đổi lại là ngày thường, ở trong cung này, ngươi còn dám ho he một câu, ta chỉ sợ cả hơi cũng không dám xì."
"Chậc, thô tục quá," Tiêu Hoài Cẩn bĩu môi, chậc lưỡi hai tiếng, thấy ta trừng mắt thì vội vàng nói tiếp, "Nhưng cũng rất chính xác. Vương phi nhà ta đúng là rất có tài."
Lại bị hắn chọc cười một trận, chẳng biết hôm nay thế nào, chỉ cần nhìn thấy hắn, ta cứ khóc cười đan xen.
"Nếu đứng trên góc độ công tâm, bản vương mong nàng sinh được một bé trai. Ngôi vị hoàng đế bỏ trống lâu như vậy cũng không phải chuyện hay, nếu nàng một lần sinh được hoàng tử, ắt sẽ ổn định lòng dân."
Ta nhíu mày: "Còn nếu đứng trên góc độ tư tâm?"
Hắn cười lưu manh: "Vậy thì mong nàng sinh một bé gái, như thế Hoàng thượng còn có thể thả nàng về, để tiếp tục sinh con cho ta."
Ta "xí" một tiếng: "Ngươi tự đi mà sinh."
Hắn gật gật đầu: "Đúng là như vậy. Ấm trà có thể rót nước vào bất cứ cái chén nào, nhưng nếu bản thân nó không có nước, chẳng lẽ còn trách cái chén không chứa được sao?"
"Nói hươu nói vượn!" Ta vội bịt miệng hắn, "Bọn họ còn chưa đi xa đâu!"
"Vậy là nàng đã sớm biết rồi."
"Ta..."
Ta biết.
Mấy ngày trước, mẫu thân nói với ta, có một Thái y từng liều mạng nói cho người hay, năm xưa Bệ hạ chinh chiến sa trường, thụ thương quá nhiều, tinh huyết tổn hao, con nối dòng có được cũng chẳng dễ.
Thục phi sinh non, Đại hoàng tử yểu mệnh, mẫu thân khi vừa vào cung cũng đã mất đi một đứa bé, không phải vì đấu đá chốn thâm cung, mà bởi vì... giống rồng này, giữ không nổi.
Có thể mang thai đã khó, nhưng mang thai rồi chưa chắc giữ được, có giữ được thì cũng chưa chắc lớn lên sẽ khỏe mạnh.
Đặc biệt là nam thai, sinh tồn lại càng gian nan. Bởi vì nữ thai dễ sống hơn, nên trong cung còn có vài vị công chúa, một là sinh từ những năm hoàng đế còn trẻ, hai là vì mang thân nữ nhi mà may mắn sống sót, ba là ai nấy đều thể chất yếu đuối, tướng mệnh bạc bẽo, sợ là khó có thể thọ lâu.
Xưa nay, khi nữ nhân khó có thai, người ta đều đổ lỗi cho họ. Nhưng nếu là nam nhân không được, vậy thì đúng là hết đường xoay sở.
Thái y trong cung ai mà không biết? Chẳng qua long uy khó dò, chẳng ai dám nói thật với Bệ hạ.
Lúc trước, mẫu hậu vì để hoàng đế đồng ý gả ta cho Thuần vương, người đã để bệ hạ phát hiện hồ sơ bệnh án của vị thái y đã mất. Cảm giác của ta không hề sai, ban đâu hắn vốn có ý định nạp ta vào hậu cung, thế nhưng chứng cứ rành rành, cho nên hắn mới bỏ thứ mình yêu thích, để ta và Hoàng đệ tốt của hắn sinh con nối dõi.
Sau khi có Đại hoàng tử, Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ bản chẩn mạch ấy là do mẫu thân ta ngụy tạo, bởi vậy mà sinh ra hiềm khích với người. Nhưng khi ấy, mẫu thân đã trở thành cánh tay đắc lực trên triều đình, không thể dễ dàng bị thay thế. Hơn nữa, Đại hoàng tử khi đó còn nhỏ, hắn cũng không tiện phế hậu, chỉ đành nâng đỡ nhà mẹ đẻ của Tĩnh phi, dùng thế cân bằng để áp chế mẫu thân.
Đến khi Đại hoàng tử qua đời, Hoàng đế rốt cuộc cũng tin vào bản chẩn mạch kia. Mà nhà mẹ đẻ của Tĩnh phi, vốn dĩ cũng chỉ là một đám phế vật không gượng dậy nổi, cuối cùng cũng bị hắn quả quyết vứt bỏ.
Hoàng đế không có con nối dõi, thôi thì cũng đành. Nhưng còn các hoàng thân khác thì sao? Khi đoạt đích, hắn đã thanh trừng quá sạch sẽ.
Kẻ chết, kẻ điên, kẻ tàn phế, có kẻ ăn phân heo, kẻ uống nước tiểu ngựa, có kẻ béo đến ba trăm cân, lại có kẻ uống đan dược trúng độc, sắc mặt tái nhợt như quỷ... Đến cuối cùng, lại chỉ còn sót lại một mình Tiêu Hoài Cẩn.
Nhưng giờ đây, nếu ta hạ sinh hoàng tự, Tiêu Hoài Cẩn e rằng sẽ lập tức trở thành kẻ bị vứt bỏ.
Dẫu là thân vương thì đã sao? Tình thân nơi quyền thế cao vời còn mỏng hơn giấy, rẻ hơn bùn đất. Nơi ấy không có gió xuân mưa thuận, mà chỉ có vô số ám tiễn và gươm đao.
"Nếu nàng hạ sinh con trai..."
Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt ta, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua bụng ta vẫn chưa mảy may nhô lên, lời định nói cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống.
"Vậy thì ta... ta vẫn sẽ vui mừng."
Hắn có ý gì?
26.
"Chàng nói rõ ràng cho ta!"
Ta túm chặt lấy hắn, nhất định phải moi ra nửa câu hắn vừa nuốt xuống.
Hắn bất đắc dĩ cười nói: "Vương phi của ta ơi, nếu nàng sinh được con trai, hài tử này sớm muộn cũng sẽ được lập làm Thái tử. Ta trở thành phụ thân của thái tử, chẳng phải là chuyện tốt đẹp sao?"
Tốt đẹp cái rắm!
Hoàng đế há lại dung thứ cho thái tử của mình có một phụ thân còn trẻ trung, cường thịnh, lại đầy tiềm năng như vậy?
Ta ngồi bệt xuống đệm, thẫn thờ nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, nước mắt không ngừng lăn xuống. Ta cũng không rõ mình đang đau lòng vì điều gì.
Từ nhỏ, Tiêu Hoài Cẩn đã thích bắt nạt ta. Sau khi thành thân, hắn cũng chẳng hề kiêng nể, trừ lúc trên giường khiến ta mê muội, còn lại đều làm ta giận, khiến ta phiền.
Lúc trước đồng ý liên hôn, cũng không phải vì ta quá si mê hắn, chẳng qua chỉ vì không muốn tiến cung hầu hạ hoàng đế, giữa hai cái hại chọn cái nhẹ hơn mà thôi.
Nhưng bây giờ, khi nhìn khuôn mặt hắn, nghĩ đến con đường phía trước của hắn chỉ toàn chết chóc và trốn chạy, nghĩ đến hôm nay gặp gỡ mà chẳng biết bao giờ mới có thể tương phùng, trong lòng ta như bị khoét mất một mảng, máu chảy đầm đìa, trống rỗng, cơn đau lan khắp tứ chi, không cách nào trốn thoát.
Thì ra ta thực sự rất thích hắn. Ngay cả bản thân ta cũng không biết vì sao mình lại thích hắn đến vậy.
Hắn thấy ta rơi lệ, cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ta, điên cuồng hôn ta. Ta cũng điên cuồng đáp lại, hai tay quấn lấy cổ hắn, thoáng chốc đã đẩy bàn trà sang một bên, trực tiếp ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt.
Bên ngoài điện truyền đến mấy tiếng ho khan nặng nề, chúng ta chậm rãi tách ra, quay đầu nhìn, liền trông thấy gương mặt khiến người ta buồn nôn của Lý cô cô. Ta không thèm để ý đến bà ta, nghiêng đầu nép vào cổ Tiêu Hoài Cẩn.
Tiêu Hoài Cẩn lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm ta, nghiêng đầu khiêu khích nhìn Lý cô cô một cái, rồi đột nhiên nâng cằm ta lên, lại hung hăng hôn xuống.
Bàn tay hắn men theo sống lưng ta trượt xuống, vừa mới chạm đến eo thì bên tai bỗng vang lên một giọng nữ vừa uy nghiêm lại vừa giận dữ:
"Tiêu Hoài Cẩn!"