21.
"Hoang đường! Hồ nháo! Ngươi đó ngươi đó, bảo vi huynh phải nói ngươi thế nào mới tốt đây! Hành vi như vậy, Hoàng gia đều vì ngươi mà mất sạch thể diện!”
Ta cùng Tiêu Hoài Cẩn quần áo xộc xệch quỳ dưới đất, hoàng đế ngồi trên cao giận dữ mắng hắn, đến mức nước bọt suýt chút nữa cũngbắn lên mặt ta.
"Thần đệ yêu thích Vương phi, đùa vui vài câu cùng nàng, có gì mà hoang đường."
"Còn dám cãi!"
Hoàng đế tức đến mức ấn chặt huyệt thái dương, hít sâu một hơi, giọng nói dần trở nên trầm ổn: "Thái tử tuổi còn nhỏ, trẫm chưa chắc đã nhìn thấy nó trưởng thành. Đến khi trẫm bách niên quy thiên, chẳng phải vẫn phải dựa vào mấy thúc bá các ngươi quan tâm chăm sóc nó sao? Ngươi ham chơi hồ đồ như vậy, sao trẫm có thể yên tâm giao phó cho ngươi?"
Tiêu Hoài Cẩn nghiêm nghị nói: "Hoàng huynh chớ nói những lời như vậy. Thần đệ hoang đường, ngài lại càng phải thiên thu vạn tuế, tự mình dạy dỗ tiểu hoàng tử lớn lên."
Giây phút ấy, ta bỗng giật mình, chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao khoảng thời gian gần đây, Tiêu Hoài Cẩn lại hành xử hoang đường đến vậy.
Ta ở trong cung bảy tám năm, đã sớm nghe những lời đồn đại, nói rằng ta đã bị Hoàng đế vấy bẩn, rằng hai mẹ con ta cùng thị tẩm Hoàng đế, bởi vậy mẫu thân ta mới giữ vững thánh sủng không suy. Đến ngày đại hôn của ta, Hoàng đế càng thể hiện rõ thiên vị, khiến những lời đồn ấy càng thêm chắc chắn.
Hắn dùng quyền thế ngập trời để gieo vào lòng Tiêu Hoài Cẩn một cái gai. Khiến Tiêu Hoài Cẩn mỗi lần nhìn thấy ta tức khắc sẽ nhớ đến đủ loại chuyện giữa ta và hắn, sợ ta cùng mẫu thân liên thủ, thế lực ngày một lớn mạnh.
Tiêu Hoài Cẩn trúng kế, dần xa cách ta, ngày ngày không chịu quay về phủ, ta cứ ngỡ hắn lui tới thanh lâu sòng bạc, nào ngờ lại nghe nói hắn vẫn luôn ở thao trường luyện binh. Dù giá rét mùa đông hay nắng gắt mùa hè cũng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chẳng lẽ là bởi vì ta chê hắn văn không được võ không xong?
Nhưng nay, khi Hoàng đế đã có hoàng tử, hắn từ một kẻ có khả năng kế vị biến thành tảng đá cản đường vị tiểu hoàng đế tương lai. Khi ấy, hắn chỉ có thể chọn cách hồ đồ.
Sau trăm năm, nếu Hoàng đế băng hà, một vị hoàng thúc có năng lực văn võ song toàn, lại có gia thế thê tử lớn mạnh, làm sao có thể an phận làm thần tử, một lòng phò tá vị tiểu hoàng đế kém mình mười mấy tuổi?
Cho nên, Tiêu Hoài Cẩn mới ngang nhiên làm càn, phóng túng bừa bãi, lời lẽ ngông cuồng, hành vi phóng đãng, đêm đêm ở trong trướng hoan ái cùng ta, để Hoàng đế thấy rằng hắn chẳng có chí lớn, chỉ biết vui vầy chốn khuê phòng, hoàn toàn không đáng để đề phòng.
Ta nhìn nét mặt Hoàng đế, thấy hắn dù ngoài miệng trách mắng Tiêu Hoài Cẩn, nhưng vẻ mặt lại thả lỏng, lúc ấy ta đã biết mình đoán không sai. Vì thế, ta lẳng lặng để hắn trách phạt, đợi đến khi mắng xong, ta cùng Tiêu Hoài Cẩn hành lễ lui ra ngoài.
Trên đường về, bỗng trùng hợp gặp phải Trì Ngạn. Hắn so với năm xưa đã cao lớn hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể so với Tiêu Hoài Cẩn. Nét mặt hắn vẫn thanh tú yếu ớt, giữa nam nữ lại phảng phất vẻ trung tính, tựa như một đóa hoa băng lãnh mà dễ vỡ, tuấn mỹ vô cùng.
Nhìn thấy ta cùng Tiêu Hoài Cẩn tay trong tay xuất hiện trước mặt, hắn sững sờ giây lát, sau đó hành lễ nói: "Tham kiến Thuần vương, Thuần vương phi."
Ta nhàn nhạt mỉm cười với hắn, gật đầu đáp lễ, muốn rút tay ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Tiêu Hoài Cẩn, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Ta ngây ra giây lát, sau đó dứt khoát mặc kệ.
Dù sao mặt mũi cũng đã mất sạch, cần gì phải giằng co với hắn thêm nữa.
Thấy ta không tiếp tục phản kháng, Tiêu Hoài Cẩn rất hài lòng, khoác eo ta bước đến trước mặt Trì Ngạn, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cho đến khi hắn bắt đầu lúng túng, chợt cười nói: "Sao lại xa lạ với tiểu cữu như thế?"
Trì Ngạn sửng sốt, cụp mắt cười nhạt, sửa lời: "Tham kiến tiểu cữu, tiểu cữu mẫu."
Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, vẻ mặt đắc ý, ôm ta rời đi..
Những nam nhân này yêu thích gì ta chứ? Còn chẳng phải là yêu thích cảm giác chà đạp lên kẻ khác thông qua ta hay sao?
Hoàng đế là như vậy, Tiêu Hoài Cẩn cũng chẳng khác gì.
22.
Vừa mới hồi kinh, đã đột ngột nghe tin dữ, Đại hoàng tử yểu mệnh qua đời.
Vốn luôn đoan trang điềm đạm, Tĩnh phi lúc này lại như hóa điên, chỉ thẳng vào mẫu thân ta mà gào lên:
"Là ngươi! Chính ngươi hại chết con ta! Ngươi không sinh được hoàng tự thì nhẫn tâm ra tay sát hại nhi tử của ta! Sao ngươi không chết đi? Sao ngươi không chết đi!"
Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng, thật lâu sau mới khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Nói ngươi vô dụng, ngươi lại thực sự ngu dốt đến vậy. Đúng thế, bản cung là chủ nhân hậu cung, nếu muốn động chút thủ đoạn, chơi đùa ai, hại chết ai, thực sự chẳng hề khó khăn."
"Ngươi thừa nhận rồi!” Tĩnh phi như đã kiệt sức, “Ngươi thừa nhận là ngươi động tay động chân! Chính là ngươi, chính ngươi có động cơ, có khả năng hại chết Đại hoàng tử!"
Mẫu thân lãnh đạm đáp:
"Trương Uyển Ngọc, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng bản cung sẽ nhọc lòng bày mưu tính kế hại chết Đại hoàng tử, mà không phải là hại chết ngươi?"
Tĩnh phi bỗng chốc sững sờ.
"Hạ thủ giết ngươi, giữ lại hài tử, chẳng phải càng tốt hơn sao? Dù sao bản cung cũng không có con nối dõi."
"Ta… ngươi…"
"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, trong mắt chỉ có mảnh đất chật hẹp trước mắt, trong lòng chỉ lo lắng cho mấy tên ngu xuẩn vô tích sự trong nhà? Bệ hạ chưa có long tự, triều cục bất ổn, ngoại bang như hổ rình mồi, bản cung mỗi ngày đều lo lắng giặc ngoại xâm áp sát biên cương, bách tính đồ thán, quốc gia diệt vong, nào có nhàn rỗi mà cùng ngươi chơi trò hậu cung tranh sủng, đấu đá lẫn nhau?"
"Trái lại, bản cung hy vọng Đại hoàng tử sống lâu trăm tuổi, hy vọng hắn có thể gánh vác giang sơn xã tắc này, đáng tiếc… hắn không có số mệnh ấy, mà Đại Càn ta… cũng không có may mắn này."
"Đủ rồi."
Hoàng đế rốt cuộc lên tiếng, giọng cũng đã khàn đặc, cả người như già đi mười tuổi chỉ trong chớp mắt.
"Tĩnh phi mất con, trong cơn đau lòng ăn nói thất thố, niệm tình nàng thương tâm quá độ, miễn truy cứu trách phạt. Từ nay về sau, cứ ở yên trong cung của mình, thành tâm tụng kinh cầu siêu cho Đại hoàng tử, không có chuyện gì, không cần ra ngoài nữa."
"Bệ hạ?!"
Tĩnh phi quỳ sụp xuống đất, đôi mắt đẫm lệ, không thể tin những gì xảy ra trước mắt.
"Phụ thân cùng huynh trưởng của nàng trong triều tham ô, mua quan bán tước, trẫm niệm tình nàng đã sinh hạ Đại hoàng tử nên không truy cứu nữa, chẳng lẽ nàng lại nghĩ rằng trẫm đã già cả hồ đồ, để mặc triều đình về sau đều rơi vào tay một nhà nàng?"
"Thần thiếp chưa từng nghe nói…"
"Đi đi."
Bước chân hoàng đế nặng nề, thân hình còng xuống, giọng nói tràn đầy mệt mỏi:
"Trẫm mệt rồi. Người đâu, an táng cho đứa trẻ đáng thương ấy thật chu toàn đi."
23.
Hôn kỳ của Trì Ngạn được định vào tháng Mười hai, nhưng hôn lễ lại diễn ra một cách vô cùng gượng gạo.
Đại hoàng tử yểu mệnh qua đời từ khi còn nhỏ, chưa đủ để lập quốc tang, nhưng lúc này mà làm đại hôn rình rang, thật chẳng khác nào đâm thẳng vào tim của hoàng đế. Toàn bộ phủ công chúa tràn ngập sự lúng túng, ngay cả tiếng tấu sáo trong đoàn đón dâu cũng yếu ớt đến thảm hại.