Không nhìn mặt phật cũng nên nể mặt tăng, Trần Khác giận giữ thu tay lại.
Xuống tầng chín, Tiêu Phong đã bị đám thị vệ khống chế được.
Thấy Trần Khác bình an vô sự xuống dưới, Tiêu Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười châm biếm nói:
- Học sĩ thật đúng là cẩn thận, không ngờ một quan văn tứ phẩm của Đại Tống, hộ vệ bên cạnh lại lợi hại như thế này.
- Ngươi chẳng qua trùng hợp gặp phải thôi.
Trần Khác thản nhiên nói. Trần Hi Lượng gặp chuyện, sân đá cầu bị nổ, một loạt những việc này đã nói rõ đám người của Triệu Tông Thực mất trí rồi, Trần Khác còn chưa muốn chết sớm như vậy, sao có thể lơi là không phòng bị? Cho dù lần này, hắn gần như đã bị Tiêu Phong lừa gạt nên mới tin là Tiêu Quan Âm hẹn, nhưng giờ đây trọng trách gánh vác trên vai, làm sao có thể một thân một mình đi tới nơi nguy hiểm được?
Không gian trong tòa tháp này vừa chật hẹp, vừa nhỏ bé, chính là nơi tốt nhất để hành thích. Cho dù Trần Khác không nghĩ rằng “Tiêu Quan Âm” sẽ giết mình, nhưng hắn phải đề phòng đám người của Triệu Tông Thực, rất có thể chúng lợi dụng cơ hội này để “Thiết tháp đâm Trần”!