Râu quai nón cảm thấy mình há miệng mắc quai, mới căm giận khoát tay:
- Cút cả đi!
- Tra Thứ.
Liếc Da Luật Ất Tân một cái, Tiêu Phong đánh bạo nói:
- Ngài không thể nói như vậy, nếu không sẽ lộ tẩy đấy.
- Ngươi….
Râu quai nón tức giận nghĩ một lát, lại ôm quyền nói:
- Nói rất đúng. Hai vị Vương gia, ta sai rồi!
- Tội chết vi thần.
Da Luật Ất Tân vội vàng nói, nhưng bị Tiêu Phong kéo lại, thi lễ với người râu quai nón:
- Một cây đại thụ trốn trong rừng rậm sẽ không khiến cho người ta chú ý đến. Vì sự an toàn của Tra Thứ, từ hôm nay, chúng ta sẽ xem ngài là một thị vệ bình thường.
- Đúng. Chính là như vậy!
Râu quai nón gật mạnh đầu, tựa hồ như rất hứng thú với trò chơi này.
- Vậy được rồi.
Da Luật Ất Tân gật gật đầu, ôm quyền với thị nữ kia, vừa muốn mở miệng, nàng lại làm lễ vạn phúc với y, mỉm cười nói:
- Vương gia, nô nô tên Tiêm Vân.
- Ách.
Nghe nàng tự xưng nô nô, Da Luật Ất Tân cảm thấy mình như sắp sụm xuống, cũng may trời sinh y là một kẻ giỏi ngụy trang, cũng không bị nhìn ra, gật đầu nói:’
- Chúng ta quay về.
- Tiễn Vương gia…