Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 377-1: Như kẻ mất hồn (1)


Chương trước Chương tiếp

- Nàng làm sao vậy?

- Thực ra ta cũng không muốn như vậy…
Trần Khác vỗ nhẹ sau lưng nàng. Tiêu Quan Âm lại khóc nức nở lên:
- Mười bốn năm gả cho y, ta chưa bao giờ không toàn tâm toàn ý tới cuối cùng. Nhưng y lại chỉ vui thú săn bắn du sơn ngoạn thủy, thực chất chưa bao giờ đặt ta ở trong tim, chỉ biết ngày ngày săn bắn. Ta mang thai vô cùng vất vả gian nan, nhưng y vẫn ở trên thảo nguyên bắn diều hâu, lúc sinh y lại vào rừng săn hổ… Con sinh được ba tháng, y mới quay về, chỉ nhìn thấy y cùng các đại thần uống rượu… Ta hi vọng biết nhường nào có được một người có thể trân trọng ta, săn sóc ta!

- Đáng tiếc ta cũng không thể làm được.
Trần Khác thở dài một tiếng.

- Ai làm cũng không được, ai cũng muốn ta là Yên thị của nước Liêu…
Tiêu Quan Âm thở dài ngao ngán, đôi mắt ngấn lệ, ngẩng đầu lên nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...