Thấy cuối cùng Triệu Trinh cũng gật đầu, khuôn mặt tụ đầy tử khí của Triệu Doãn Nhượng chỉ phút chốc trở nên sáng ngời.
Lần này trong mắt Triệu Trinh, hình tượng của y đã giống hệt vị lão thái thái kia rồi. Mà bản thân Hoàng đế đã hóa thân thành Thái tổ Hoàng đế, khi đứng trước giường mẫu thân sắp lâm chung bị bắt buộc phải đáp ứng di nguyện của bà.
- Không biết trong những đứa con này của ta, đứa nào có thể được Hoàng thượng lựa chọn?
Triệu Doãn Nhượng rèn sắt khi còn nóng, tuyệt không cho Triệu Trinh cơ hội đổi ý.
- Cái này…
Triệu Trinh hơi ngẩn ra
- Ai cũng tốt, ai cũng giỏi…
- Nương nương thấy thế nào?
Triệu Doãn Nhượng nhìn Tào Hoàng hậu.
- Vậy Thập Tam đi.
Cao Thao Thao và mẫu thân của nàng Tào thị sớm đã nói lời hay ý đẹp với Tào Hoàng hậu. Huống chi đối với Tào hậu, Triệu Tông Thực là đứa con bà chăm từ nhỏ tới lớn, lại là con rể của cháu ngoại của bà, thân càng thêm thân, so với những người khác thì Thập Tam có lợi thế hơn rất nhiều.
- Đứa nhỏ này bản tính lương thiện, lại có tình cảm với vợ chồng ta…
- Thập Tam…
Triệu Doãn Nhượng thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run run giọng gọi:
- Lại đây bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu con đi…
Chúng huynh đệ đều hâm mộ xen lẫn ghen tỵ nhìn Triệu Tông Thực. Tuy cũng sớm biết y khác với bọn họ, nhưng một lạy hôm nay, từ đây phân rõ quân thần. Tuy nhiên, anh em ruột lên làm Hoàng đế, bọn họ cũng có thể được làm Vương gia, chung quy thì vẫn tốt hơn là người khác lên làm.
Nhưng phản ứng của Triệu Tông Thực lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, y không mừng phát điên như mọi người tưởng tượng, trên gương mặt tiều tụy thậm chí còn có nửa phần như mất mát gì đó. Chỉ thấy hai mắt y dại ra, thần thái cứng ngắc, ngây ngốc nhìn phụ thân hiện tại và phụ hoàng tương lai. Muốn biết y và một khúc gỗ khác nhau chỗ nào, chính là trong hốc mắt rưng rưng lệ.
Kỳ thực tâm tình của Triệu Tông Thực không khó lý giải… Bây giờ phụ thân dùng tính mạng đổi cha cho mình, đây là tâm nguyện hai đời người, không chấp nhận mình không đáp ứng. Nếu không đáp ứng thì ngươi cứ ngoan ngoãn giữ đạo hiếu ba năm đi, xem bọn Triệu Tông Tích bỏ công để đắc sủng, chờ tới khi ngươi phục chức thì cũng muộn rồi.
Nhưng lão phụ thân gần đất xa trời, nếu y một lời đáp ứng, không chút băn khoăn bỏ cha cũ nhận cha mới thì có khác gì súc sinh? Y cũng không ngại biến mình thành súc sinh, nhưng vẫn ngại người thiên hạ bình luận ra vào.
Đúng vậy, Triệu Tông Thực đã lấy tiêu chuẩn của Hoàng đế tương lai mà yêu cầu mình rồi.
Thấy y vẫn đứng ngốc ở đó, Triệu Doãn Nhượng vội la lên:
- Thập Tam, mau tới thi lễ với phụ thân ngươi!
- Con…
Triệu Tông Thực khó nhọc lắc đầu, khóc sướt mướt, nói không rõ tiếng:
- Làm sao con có thể… Làm sao con có thể…
- Đứa nhỏ này chí hiếu, thôi quên đi vậy.
Căn bản Triệu Trinh cũng chẳng hứng thú lắm với chuyện này, cho rằng ai đó ép mình làm.
- Không được!
Triệu Doãn Nhượng gấp đến mức ngồi dậy, vỗ thành giường giận dữ hét:
- Nghiệt súc, ngươi muốn làm ta tức chết sao? Mau tới đây!
Triệu Tông Ý bên cạnh Triệu Tông Thực cũng đẩy y ra:
- Thập Tam, huynh chớ làm kẻ bất hiếu!
Huynh đệ, đừng diễn nữa, cẩn thận diễn quá thành thật đấy, khóc gì mà thảm vậy!