Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 340: Nỗi đau của mỹ nhân tuổi xế chiều


Chương trước Chương tiếp

- Phụ thân...
Triệu Tông Ý thất thanh nói:
- Còn lâu chưa tới chuyện này mà...
- Đúng vậy phụ thân.
Triệu Tông Thực cũng đau khổ khuyên bảo:
- Bây giờ tình hình rất tốt, hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn nhé.
Mấy tháng nay, một mặt Triệu Tông Thực toàn diện phát lực đè bẹp dáng vẻ bệ vệ của Triệu Tông Tích, ngay cả trụ cột này cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi phải ngã xuống.
Một mặt khác, Triệu Tông Tích và Trần Khác lại liên tiếp xuất hôn chiêu... Bọn họ nếm được mật ngọt trong lúc kiểm tra không ngạch, muốn đóng giả trung thần tới cùng, nhưng lại không moi móc được gì. Đề nghị cải cách quân sự cái gì “võ cử phải do võ học, võ tướng phải do võ cử?” Đẩy hoàn toàn các tướng môn tới bên cạnh y.
Lúc này Triệu Tông Thực trên có trọng thần trong triều, hoàng thân quốc thích cũ ủng hộ. Dưới có vô số quan ngôn thanh lưu, phất cờ reo hò, thổi phồng y lên thành Hiền Vương hoàn mỹ không khuyết điểm... Thật là muốn hậu đài có hậu đài, muốn danh vọng có danh vọng, cả y cũng có cảm giác ta mặc kệ ngươi là ai.
- Vĩnh viễn thu hồi lại ý nghĩ này cho ta...
Triệu Doãn Nhượng tuy bệnh cũ suýt chết, đầu óc lại tỉnh táo quả quyết hơn ngày thường:
- Đối thủ không có đơn giản như con tưởng tượng, con biết không? Trần Khác không đi nữa, hơn nữa còn tiếp tục ở võ học viện Hoàng Gia?
- A....
Triệu Tông Thực giật mình nói:
- Hắn làm sao làm được?
- Nghe nói có người tố cáo Trạng nguyên của hắn. là Quan gia lén cho.
Triệu Tông Ý nói:
- Kết quả Quan gia tức giận, liền hạ chỉ không cho phép Trần Khác xin từ ...
- Cái này...
Triệu Tông Thực khó có thể chấp nhận nói:
- Là bản tấu của ai dâng lên?
- Cái này đã không quan trọng nữa.
Triệu Tông Ý lắc đầu nói:
- Tóm lại bọn họ tránh được một kiếp, còn vì họa được phúc....
- Cái này đủ chứng tỏ một chuyện.
Triệu Doãn Nhượng trầm giọng nói:
- Cho dù cả thiên hạ đều ủng hộ con, nhưng chỉ cần một mình Quan gia không mở miệng, thì con vĩnh viễn không lên được mặt đài!
Trên mặt Triệu Tông Thực hiện ra một chút ý hận... Đương nhiên không phải hận phụ thân y.... cuối cùng suy sụp gật đầu nói:
- Dạ phải.
- Nhưng đừng khẩn trương, lão phu tìm hiểu Triệu Trinh mấy mươi năm, rất hiểu tính cách của người.
Triệu Doãn Nhượng chậm rãi nói:
- Lần nay ta liều đấu cái mạng già, nhất định sẽ làm ông ta nhả ra!
Nói xong mặt lão hiện sắc đỏ không bình thường, từng câu từng câu nói:
- Không nhìn thấy con ván đóng thành thuyền, lão phu chết không nhắm mắt!
- Phụ thân....
Triệu Tông Thực nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cha, nước mắt chảy dài nói:
- Nếu phụ thân vì con mà chết, hài nhi sẽ day dứt cả đời.
- Nói bậy.
Triệu Doãn Nhượng nhìn thấy một chút chân tình thực ý từ trên gương mặt y, giọng nói chậm rãi có chút vui mừng nói:
- Lão phu kéo dài hơi tàn mấy tháng chẳng qua là thêm mấy ngày tội. Lão phu sớm giải thoát mấy ngày, có thể đổi được con ta đăng làm Thái tử, đáng lắm!
Dừng lại một chút, ông lại khuyên giải an ủi nói:
- Con cũng không được áy náy, bởi vì cha cũng là vì chính mình. Lão phu sống không làm được Hoàng đế, chết rồi có thể vào Thái miếu, có thể ngậm cười nơi cửu tuyền rồi.
Lão muốn Triệu Tông Thực nhận lời lão, chuyện tương lai phải làm được.
- Dạ...
Triệu Tông Thực lệ rơi đầy mặt, Triệu Tông Ý cũng không ngừng gạt lệ.
- Cha con Triệu gia đuổi người xung quanh, chỉ giữ lại hai Thái y nói chuyện trong tẩm cung.
Nửa ngày sau, trong thư phòng của Trần Khác, Triệu Tông Tích trầm giọng nói:
- Nhưng nội dung nói chuyện, không nói cũng hiểu được.
- Tám phần là muốn phát động rồi.
Trần Khác hạ giọng nói.
- Vậy chúng ta?
Triệu Tông Tích nói.
- Cũng phát động luôn,
Trần Khác chậm rãi nói:
- Nhanh nhất lúc nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...