Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 339: Thu đến xuân đi sớm


Chương trước Chương tiếp

Trần Khác cũng không so đo với đòn đánh úp của tên tiểu tử này, trái lại có chút thất vọng. Nam nhi triều Tống quả thực là không đủ tâm huyết bị chính mình đùa giỡn lâu như vậy mà chỉ có một tên này có gan đứng lên cởi bỏ bất mãn…
Phóng vấn xong mười bảy võ sinh rồi, Trần Khác cũng nên đi. Tô Tiến đưa hắn lên xe nói:
- Đại nhân, mười bảy người này giữ lại mấy người, bỏ mấy người?
- Giữ lại hết.
Trần Khác cười nói:
- Có thể kiên trì cho đến ngày hôm nay cũng đều có sở trường cả, quan trọng là xem tương lai thế nào thôi.
- Đại nhân dường như tràn đầy lòng tin vậy.
Tô Tiến thăm dò:
- Nói như vậy, chúng ta còn có hi vọng rồi?
- Ừ
Trần Khác gật đầu cười nói:
- Sẽ nhanh có kết quả thôi, đến lúc đó ngươi cũng không nên giật mình.
Ngồi lên xe hắn nói tiếp:
- Tất cả các vấn đề sau này đều sẽ giải quyết chỉ có điều bụng không thể đợi được… ta đã đặt bàn rượu, đem tới đây cho bọn họ, coi như nhận lỗi với họ.
- Vâng.
Tô Tiến nhẹ giọng đáp, đưa mắt nhìn nhìn theo xe ngựa của Trần Khác biến mất giữa trời mờ mịt…
Ngày thứ hai, thúc chất Vương An Lễ, Vương Bàng nhận lời mời đến phủ làm khách.
Với tính cách lạnh lùng cao quý của Vương Bàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu nhận lỗi, có thể tới nhà Trần Khác đã là cực hạn của y rồi.
Cũng may Trần Khác cũng làm như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy, vẫn vô cùng thân thiết trò chuyện với y.
Vương Bàng biết, đây chính là hắn giữ thể diện cho mình, lòng cảm kích nói không nên lời, liền chủ động hỏi:
- Nghe nói Trọng Phương huynh gần đây có chút phiền phức?
- Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Trần Khác cười khổ nói:
- Đúng vậy, năm hạn không tốt, ta trở thành đối tượng bị mọi người chỉ trích.
- Vậy huynh định làm sao?
- Đang chuẩn bị dâng tấu xin được ra ngoài.
Trần Khác thờ dài nói:
- Rời khỏi Biện Kinh mảnh đất thị phi này.
- Nhất định không được. Thật lòng mà nói, Vương Bàng thật sự hy vọng Trần Khác cút đi thật xa. Nhưng bây giờ kẻ địch quá mạnh, còn phải cần đến Trần Khác thu hút hỏa lực phía trước. Nếu Trần Khác đi rồi, bọn họ hoặc mặc kệ Triệu Tông Tích hoặc phải đi lên tiền đài, trực diện tiến công Triệu Tông Thực.
Vương An Thạch cũng tốt, Tư Mã Quang cũng được, đều vẫn chưa vững chân trong triều đình, thật sự không phải là đối thủ của Triệu Tông Thực!
Vương Bàng vội nói:
- Lúc này nhất định không được rời kinh, bằng không tiểu Vương gia mất thế lớn!
- Không nghiêm trọng vậy chứ?
Trần Khác cười cười nói:
- Có cha con huynh, còn có Quân Thực huynh ở kinh thành, ta có gì không yên tâm.
Quan gia không thích cha ta. Tư Mã thế thúc lại đang ở thung lũng. Vương Bàng thở dài nói:
- Thật sự không nắm bắt được thế lực.
- Như thế à...
Trần Khác trầm ngâm nói:
- Huynh có cách gì tốt sao?
- Thật ra cũng không là vấn đề khó khăn gì.
Vương Bàng trầm giọng nói:
- Phải xem huynh có gan không.
- Nói ra nghe thử?
Trần Khác cười nói.
- Huynh tìm người dâng một bản tấu chương buộc tội huynh.
Vương Bàng buồn bã nói:
- Nói Trạng nguyên của ngài là Quan gia cho, thì không có chuyện gì rồi.
- Ồ...
Đối với chí lớn gặp nhau, Trần Khác không chút kinh hãi, vì tên này vốn chính là nhà âm mưu xuất sắc nhất.
- Trọng Phương huynh đừng hiểu lầm.
Vương Bàng vội vàng giải thích:
- Học thức của ngài hiện giờ như thế nào, thiên hạ điều biết, một bản tấu chương hoàn toàn không ảnh hưởng tới danh dự của ngài. Hơn nữa còn khiến Quan gia không thể không bảo vệ ngài.
- Chủ ý hay.
Trần Khác gật đầu, khen:
- Nguyên Trạch thật là người túc trí đa mưu!
- Không có khoa trương như vậy.
Thấy Trần Khác tiếp thu đề nghị của mình, trên mặt Vương Bàng có chút cười.
- Còn có một chuyện xin thỉnh giáo.
Trần Khác nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói.
- Xin mời nói.
Vương Bàng gật gật đầu.
Trần Khác liền đem điều lo lắng Triệu Doãn Nhượng có thể áp dụng hành động nói sơ lược cho y biết.
- Nhưng ta ngược lại không cho rằng nên quá lo lắng.
Vương Bàng lắc đầu nói:
- Quan gia mới năm mươi tuổi, nói lời ngông cuồng, làm sao cũng còn thánh thọ mười mấy năm mà?
Tên này quả thật dám nói, cũng may thư phòng của Trần Khác lắp đặt thiết bị giữ bí mật nghiêm ngặt, cũng không lo bị nghe trộm.
Trần Khác gật đầu ý chỉ y tiếp tục, liền nghe Vương Bàng nói:
- Trọng Phương huynh xem thường Quan gia, hay đánh giá cao Quan gia.
- Nói thế nào vậy?
- Quan gia là thiên tử bốn mươi năm rồi, hơn nữa mãi tới năm ba mươi tuổi mới đích thân chấp chính. Người tất nhiên rất rõ ngôi vị Hoàng đế quả thật chí cao chí thượng, nhưng vẫn có thể bị cướp đi uy phúc.
Vương Bàng buồn bã nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...