Xét thấy hai điểm này hình như ông ta không còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể khôi phục cho sông Hoàng Hà chảy về hướng đông.
Chỉ có điều là nhóm sĩ phu sao họ chịu bỏ qua, chuyện này chẳng khác nào cơ hội bác học của chính mình? Vì thế các loại ý kiến lần lượt được đưa ra đến giờ họ vẫn còn đấu khẩu không ngớt.
Triệu Tông Tích ngự tiền quan chính, đương nhiên là không thể tránh khỏi tai bay vạ gió. Quan gia yêu cầu mấy người bọn họ, viết một bản tấu chương, viết ra quan điểm và lý do của mình.
- Chắc hẳn là lúc này,
Triệu Tông Thực đã lấy bản thảo, đang trau truốt rồi đây?
Triệu Tông Tích cười nói:
- Ta một chữ ngược lại cũng chưa viết.
- Sao lại không viết?
- Còn không phải là do ngươi làm hại sao.
Triệu Tông Tích cười khổ nói với Trần Khác:
- Mấy năm nay, càng tin không có điều tra thì không có quyền phát ngôn câu nói này, không tận mắt nhìn thấy hai dòng sông này thì sao mà đưa ra được kết luận?
- Làm như vậy là đúng đấy.
Trần Khác gật đầu tán dương:
- Đám ếch ngồi đáy giếng kia cứ cho là mình trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là không thể tìm ra được một đối sách chính xác.
- Nhưng không có thời gian cho ta khảo sát.
Triệu Tông Tích nói:
- Quan gia ba ngày sau sẽ phải dâng tấu chương.
- Nói thật là được.
Trần Khác nói.
- Toàn văn như sau…
Triệu Tông Tích trợn mắt nói:
- Không điều tra thì không có quyền phát ngôn, xin cho phép ta trước tiên đi quan sát rồi mới nói… Ngươi thấy thế thích hợp không?
- Được rồi.
Trần Khác nói:
- Ngươi cũng có thể cho thêm một ít hàng lậu.
- Nói ví dụ đi?
- Ví dụ như cái hại của Hoàng Hà, nguyên nhân là bắt nguồn từ chỗ sáu một đấu nước trong cát.
Trần Khác nói:
- Ở thượng du, bởi vì chênh lệch quá lớn, dòng nước chảy nhanh bùn cát sẽ bị cuốn mà đi xuống, còn không thể làm hại sao. Nhưng sau khi nhập Khai Phong địa thế bằng phẳng dòng nước hiền hòa hơn, cát lắng ở lòng sông lên lúc đó mới gây ra nhiều lần vỡ đê.
- Nói như vậy thì hai dòng sông tất yếu là không thể trường cửu được?
Triệu Tông Tích hiểu được một chút nói.
- Đúng vậy, hai dòng sông mang nước từ thượng nguồn đến phân ra thành hai nhánh sông.
Trần Khác gật đầu nói:
- Đương nhiên là có thể giảm bớt lượng nước nhưng làm tăng lên lượng bùn đất lắng xuống lòng sông, rất nhanh một lần nữa lòng sông sẽ lại bị tắc nghẽn.
Nói xong hắn cười nói tiếp:
- Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận được tác dụng xẻ nước lũ của nó, nếu chúng ta mở rộng hai bên sông làm thành đập nước thì lũ định kì sẽ được mở ra hai bên sông, mùa khô thì mở nước một bên còn một bên vẫn giữ lại như thế thì mới có thể cam đoan là cả hai bên bờ sông mới an toàn được.
- Như vậy à.
Triệu Tông Tích không phải rất khoái nói:
- Trị thủy s liền biến thành bài học của triều đình, gánh nặng này còn đè nên lưng đến năm tháng nào đây?
Trần Khác tự nhủ trong lòng, một ngàn năm về sau vẫn còn trị thủy không… Hắn hiểu được ý của Triệu Tông Tích, kế hoạch chiến lược lâu dài như vậy thật sự là không dễ dàng yếu kém được.
Nhưng, trị thủy là vì ra vẻ hay sao?
Hắn đè nén câu nói này trong lòng nói:
- Ta chỉ nói một ví dụ mà thôi, cụ thể như thế nào thì còn phải xem vào kết quả thăm dò thực tế nữa.