Nhưng đối với quan to lộc hậu, không được phép đoạt lợi với người dân. Điều này vẫn mang tính trói buộc, những dòng họ trực hệ công khanh cả triều đình không được kinh doanh… Tuy nhiên triều đình cũng không cấm quan tham gia cổ phần thu lợi. Cho nên nhà ai cũng có “bà con xa” là phú thương lớn, tùy ý nhập điểm cổ phần, như vậy hằng năm có thể ngồi mà ăn hoa hồng.
Mặc dù Trần Khác không được tính là quan lớn nhưng cũng có vạn người nhìn vào, hắn tuyệt đối không thể dính vào buôn bán được. Thực ra hắn sớm đã không tham gia vào bất kỳ chuyện kinh doanh nào, bao gồm của những công việc kinh doanh dưới cờ, đăng kí ông chủ, chưởng quầy ở quan phủ cũng không có bất cứ quan hệ thân thiết gì đến hắn. Trần Khác chỉ tham gia cổ phần trong đó thôi chứ tuyệt đối không cầm đầu.
Nói đây là hành động bất đắc dĩ cũng được, nói là chiến lược của Trần Khác cũng tốt, tóm lại là trò chơi tự mình dùng tiền của mình để cho người khác làm ông chủ ngược lại cũng đảm bảo người quản lý mười tám là không dối trên lừa dưới, chỉ làm trung gian kiếm lời. Bởi vì làm ăn vốn là bọn họ.
Cho nên vấn đề nợ nần lớn của Trần Khác cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì thứ nhất hắn cũng không thực sự xuất tiền mà là bỏ vốn từ tài khoản của tiền hiệu Biện Kinh, mà hắn cũng không phải là người đi vay mà chính là trên người các nhà buôn, cho nên mười tám quản sự càng sốt ruột hơn mình, khẳng định phải tận tâm tận lực làm lớn mạnh kinh doanh, tranh thủ sớm thoát khỏi món nợ nần lớn này.
Hơn nữa hắn không lo lắng về vấn đề khống chế, bởi vì thông qua sắp xếp quyền lợi cổ phần phức tạp chỉ có tập đoàn tài chính Thanh Thần và Lam Mạo thương hội cùng lúc phản đối thì hắn mới mất quyền quyết sách. Nếu một quyết định mà làm cho hai tổ chức đều phản đối thì nhất định là buôn bán thua lỗ, không làm cũng được.
Trần Khác tin, mấy lọai chiến hạm thiết kế này có người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp cầm lái, có người của tập đoàn Thanh Thần giám sát, không cần bản thân mình phải làm thêm việc gì nữa, có thể buôn bán ở nơi này tiền đồ rộng mở ngàn dặm rồi.
Về phần công việc của Tiểu Muội và Nguyệt Nga, đơn giản là nhìn chằm chằm vào túi tiền của nhà mình, để tránh tình trạng tập đoàn Thanh Thần và Thương hội Lam Mạo cấu kết với nhau, trong khi chính mình ngược lại không hề phát giác điều gì. Xem như hắn trù tính đến miếng vá cuối cùng… Xử lý xong phiền hà ở nhà, cuối cùng Trần Khác cũng có thể nhẹ nhàng mà ra trận, làm một cuộc lớn rồi.
- Cái gọi là làm lớn một cuộc, chỉ e là phải tốn tiền thôi.
Chu Định Khôn không cười được:
- Đại nhân, hôm đó người vừa mới bảo đảm, sẽ không tiêu tiền bậy bạ nữa mà.
- Nhưng ngươi cũng nói, tiền cần phải tiêu thì không nên tiết kiệm mà.
Trong thư phòng, Trần Khác cườit tủm tỉm nói:
- Có phải ngươi nói vậy không?
- Vâng…
Vẻ mặt của Chu Định Khôn đau khổ nói:
- Trước tiên là nói muốn làm gì đi?
- Ừ.
Trần Khác gật đầu, kéo vuông góc tay bên, Trần Tín liền đi tới hỏi:
- Đại nhân có gì chỉ bảo?
- Thẩm tiên sinh đã đến chưa?
Trần Khác hỏi.
- Đến rồi, đang đợi bên ngoài tiền sảnh.
- Mau mời ông ta vào.
Trần Khác nói xong lại đứng lên nói tiếp:
- Thôi hãy để ta đi.
Hắn bước nhanh vào phòng trà, Thẩm Quát nghe thấy có tiếng động liền khẩn trương đứng dậy hành lễ nói:
- Hạ quan bái kiến đại nhân.
- Tồn Trung huynh, để huynh phải chờ lâu rồi.
Trần Khác đi đến, thân thiết vỗ vai y nói:
- Nhưng huynh cũng để ta đợi lâu rồi đấy.
- Hổ thẹn…
Thẩm Quát xấu hổ cười nói:
- Hạ quan không đáng làm người.
Năm ngoái khi rời khỏi
Đại Lý, Trần Khác vốn muốn cho Thẩm Quát đến kinh thành để làm quan, tiếc rằng y xem xét thế cuộc đã cự tuyệt ý tốt của Trần Khác, để tránh khỏi thành môn thất hỏa, tai bai vạ gió.
Tuy lý do của y cũng rất chu toàn… Y nói tự mình nhận thức sâu sắc, biết trên chốn quan trường, tiến sĩ mới là đạo lý cứng rắn, cho nên tạm thời y không muốn làm quan lần nữa, muốn chuyên tâm học hành hai năm, đợi thi được tiến sĩ rồi nói sau.