- Tỷ tỷ…
- Phù…
Tiểu Muội che miệng cười nói:
- Ba năm trước đây, chúng ta nói chuyện ở lễ mừng năm mới, tỷ còn nhiều tuổi hơn muội đó.
Nói xong kéo Liễu Nguyệt Nga lại gần nói:
- Nguyệt Nga tỷ, cứ làm chuyện “hư văn nhục lễ” thật là không có ý nghĩa, chúng ta chỉ cần vui vẻ cả đời, làm cách nào cố gắng sống thật tự tại đi.
Cô nương Liễu Nguyệt Nga này thật sự không phải là đối thủ của Tô Tiểu Muội, hai người hàn huyên thời gian ước chừng một chén trà thì đã không còn xa lạ nữa, so với ba năm trước đây còn có phần thân thiết hơn.
Đúng lúc tán gẫu đang đến hồi cao trào thì cửa mở, tân lang say khướt được đỡ trở về.
Nhóm Uy nữ vội vàng nhường chỗ, để cho hai nàng đưa Trần Khác nằm lên giường. Trần Khác vừa đặt mình thì đã gáy khò khò. Hai người đang định cởi giày cho Trần Khác thì bị A Nhu ngăn lại, cung thanh nói:
- Việc này sao lại để phu nhân làm, những chuyện lặt vặt để nhóm thị tỳ làm đi.
Hai người đều không biết cách hầu hạ người khác, thúc ngựa cũng không bằng được bản lĩnh của nhóm Uy nữ nên đành phải đứng sang một bên, nói chuyện cùng với Đỗ Thanh Sương.
- Tỷ là Thanh Sương phải không.
Liễu Nguyệt Nga dưới sự chỉ dẫn của “tình thần Tô Tiểu Muội”, cũng không chú ý tới quy củ.
- Phu nhân nói vậy là giết tiện thiếp rồi.
Đỗ Thanh Sương ngay lập tức co quắp nói:
- Gọi tiện thiếp là Thanh Sương được rồi.
- Thanh Sương tỷ tỷ, tỷ không cần đa tâm.
Tô Tiểu Muội mỉm cười nói:
- Ta cùng Nguyệt Nga tỷ cũng không phải loại người coi trọng danh phận.
- Chúng ta coi trọng chính là cảm tình, đạo lý.
Liễu Nguyệt Nga gật đầu nói:
- Bậc trên là tỷ tỷ, đây chính là đạo lý.
Nói xong lại nhìn sang Trần Khác:
- Đúng rồi, sao huynh ấy lại say như vậy?
- Quan gia hôm nay bị chuốc rượu thảm rồi, lúc nãy ở bên ngoài còn nôn ra.
Đỗ Thanh Sương nhỏ giọng nói:
- Đêm nay sợ rằng không tỉnh lại được…
- Còn chưa lúc nào thấy huynh ấy say như vậy đâu.
Liễu Nguyệt Nga lắc đầu, chợt cười nói:
- Huynh ấy say cũng tốt, ba tỷ muội chúng ta có thể nói chuyện suốt đêm…
Kết quả là đêm đại hôn, ba nữ nhân lại ở trong phòng tân hôn nói chuyện đến nửa đêm, bỏ mặc Trần Khác đang ngủ say trên giường.
Cái này đúng như câu danh ngôn ‘Một tên hoà thượng khiêng nước uống, hai tên hoà thượng nấu nước uống, nhưng ba tên hoà thượng thì không có nước mà uống’... (ngụ ý chỉ người nhiều thì ỉ lại)
Đến canh ba, Đỗ Thanh Sương thật sự chịu không được nữa, đành phải đi ngủ trước. Liễu Nguyệt Nga cũng đứng lên nói:
- Muội với tỷ ngủ cùng một giường nhé.
- Muội cũng đi.
Tô Tiểu Muội nói.
- Không được, dù sao cũng phải có người ở đây để chiếu cố cho huynh ấy.
Liễu Nguyệt Nga nói:
- Huynh ấy uống nhiều rượu quá, nửa đêm sẽ thấy khát nước.
Nói xong lại cảm thấy như mình nói lỡ lời, có chút đỏ mặt nói:
- Muội từng làm bảo tiêu cho huynh ấy nên biết.
Hai người cũng không nói nhiều, liền để Tiểu Muội ở lại phòng tân hôn. Tiểu Muội cũng muốn đi ra ngoài, lại nghe trên giường tên kia khàn giọng nói:
- Nước... nước...
Tiểu Muội đành phải dừng bước, lấy phích nước, rót một chén nước mang đến bên giường, định dùng sức nâng Trần Khác dậy đã thấy hắn đang cười tủm tỉm nhìn mình.
- Huynh cũng biết giả say cơ đấy.
Tiểu Muội đặt chén trà vào trong tay hắn, gắt giọng nói:
- Trốn tránh thật nhanh!
- Đúng là gần mực thì đen.
Trần Khác nhỏ giọng cười nói:
- Đây là Tiểu Muội nhà ta sao, Liễu Nguyệt Nga khó mà thoát được.
- Nguyệt Nga tỷ thật tốt, không giống một số người tâm cơ thâm trầm như tên tiểu gia hoả nhà huynh.
Tiểu Muội nhăn mặt giả quỷ nói:
- Huynh không tin muội!
- Nói cái gì đó.
Trần Khác uống một hơi cạn sạch, tùy ý ném chén trà trong tay đi, đưa tay kéo Tiểu Muội vào trong lòng, kề sát mặt vào khuôn mặt vô cùng nhỏ nhắn của nàng nói:
- Ái thê...
- Muội không tin ta có thể làm tốt...
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, tim Tô Tiểu Muội đột nhiên đập nhanh. Run giọng nói:
- Mối quan hệ trong nhà này....
- Nếu ta không tin muội, trên đời này cũng không tin được ai khác...
Trần Khác chậm rãi gia tăng sức lực, một tay dùng sức ôm lấy eo của Tiểu Muội, gắt gao ôm chặt nàng vào ngực mình, ngậm lấy vành tai của nàng khẽ liếm, tay kia cởi bỏ y phục rườm rà trên người nàng.
Tiểu Muội cả người như bị điện giật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giờ biến thành đỏ hồng, hơi bất an đè tay của Trần Khác lại.