- Đúng vậy.
Triệu Thừa Giản tiếp lời:
- Quan gia không phải đã có Tông Thực rồi sao?
- Một đứa vẫn thiếu, nhiều người mới vui.
Triệu Trinh vẫn lẳng lặng như nước giếng:
- Tông Thực cũng cần một người bạn, phải không?
Dứt lời, đảo ánh mắt qua Triệu Tông Hữu và Triệu Tông Tích:
- Mấy đứa nhỏ này quả nhân đều thuận mắt, đều muốn nhận làm con thừa tự, các ngươi xem thế nào?
Lời Quan gia vừa nói, cả đám người đều có vẻ sợ hãi, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ phấn kích. Có vui bất ngờ, có ngạc nhiên, còn có hoảng sợ… Mẹ nó, Triệu Tông Thực rốt cuộc là ba mươi tuổi hay ba tuổi mà còn phải có một người bạn?
Đây là suy nghĩ của Quan gia sao?
- Như thế nào, Vương huynh tiếc sao?
Triệu Trinh nhìn Triệu Doãn Bật.
- Vi thần không dám.
Triệu Doãn Bật định thần lại, khẩn trương nói:
- Tối hôm qua Nhữ Nam vương huynh nói vậy, vi thần mới ý thức tới, trước kia chỉ vui thú gia đình mình mà đã quên Quan gia, vẫn hối hận không thôi.
Dừng một lát lại nói tiếp:
- Chỉ có điều Triệu Tông Tích ngu dốt, chỉ sợ sẽ khiến Quan gia tức giận.
- Ồ, Tông Tích đã trưởng thành rồi.
Triệu Trinh cười cười:
- Huống chi, quả nhân cũng thích sự dũng mãnh của nó mà.
Việc này coi như đã định.
Ngoài Triệu Tông Tích, phụ thân Triệu Tòng Cổ, Triệu Tông Ngạc đều đã qua đời nhiều năm, chỉ cần Tông Chính Tự đồng ý là được rồi, Triệu Doãn Bật đương nhiên không phản đối.
Chỉ có Triệu Tông Hữu là còn phải về xin ý phụ thân.
- Đi đi.
Triệu Trinh từ ái nhìn cháu trai:
- Phụ thân ngươi nhất định sẽ đáp ứng.
Vì Triệu Doãn Nhượng bất kỳ lúc nào cũng có thể quy thiên, nên mọi người sau khi cáo lui đều quay về Nhữ Nam Vương Phủ.
Từ trong điện Phúc Ninh đi ra, tâm tình mọi người chẳng ai giống nhau. Triệu Doãn Bật, Triệu Tông Tích, Triệu Tòng Cổ, Triệu Tông Ngạc bốn người phải cố gồng lắm mới nhịn được khỏi cười sung sướng. Triệu Thừa Giản lại không nói nên lời, vốn tưởng rằng Nhữ Nam Vương gia đủ tàn độc rồi, ai ngờ Hoàng thượng cũng chẳng kém chút nào, chỉ vài câu đã vô hình diệt đi cái “thế” mà Triệu Doãn Nhượng vất vả tạo nên.
Thật sự không nghĩ tới, Hoàng thượng đúng là giấu kim trong bọc, chỉ có điều, cái kim này giấu cũng quá sâu đi…
Còn tâm tình Triệu Tông Hữu cũng hơi phức tạp, một mặt y cũng sợ vì sao Hoàng thượng phải sửa thành “Ngũ tử tịnh phong” (nhận cả năm đứa con), mặt khác y cũng có chút mừng thầm, như vậy mình cũng thành Hoàng tử, biết đâu có thể trúng được giải độc đắc, được đội Vương miện lên đầu?
Bọn họ chưa kịp bước một chân ra khỏi từ Phúc Ninh, đã có người hỏa tốc báo tin đến Nhữ Nam Vương Phủ.
Triệu Tông Ý như bị sét đánh, vội vàng chạy vào bẩm báo phụ thân.
Trong nội thất chỉ có Triệu Doãn Nhượng và Triệu Tông Thực, người trước nằm im lặng, người sau ngồi bên giường, lòng phấp phỏm lo không biết đã xảy ra biến cố gì.
Khi Triệu Tông Ý bẩm báo, hai cha con mặt cắt không còn giọt máu, khuôn mặt như tấm tro tàn của Triệu Doãn Nhượng lại càng đỏ hồng lên, há miệng hớp hớp, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Triệu Tông Ý vội vàng nhuận khí cho phụ thân, Triệu Tông Thực vẫn không nói không rằng ngồi tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo dữ tợn, xanh mét một màu, nghiến răng nghiến lợi:
- Phụ thân đại nhân, người bị Triệu Trinh đùa giỡn rồi!
Đây là con rận trên đầu người hói, cực kỳ rõ ràng. Ngày hôm qua Triệu Doãn Nhượng dụng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng khiến Triệu Trinh nhận Triệu Tông Thực làm con thừa tự. Nhưng sau một đêm, trước khi hạ chiếu, không ngờ Triệu Trinh nhận luôn bốn người kia làm con thừa tự nốt. Tuy Triệu Tông Thực vẫn là Hoàng tử, nhưng luận trưởng ấu, y chỉ có thể xếp thứ ba, không có gì đặc biệt đáng nói.
Nhưng làm thế nào để người ta cho rằng Hoàng Thái Tử không phải y thì còn ai?
Không cần Triệu Tông Ý phải nói, Triệu Doãn Nhượng cũng cảm thấy nhục nhã vì bị người ta gạt. Lão Vương Gia chỉ cảm thấy cổ họng nóng bừng bừng như có liệt hỏa muốn phun ra, lão há lớn miệng, nhưng không nhả nổi một chữ…
Mắt thấy mặt phụ thân lúc xanh lúc tím, hai môi đã thâm lại, Triệu Tông Thực mới hoảng hồn, vội vàng lớn tiếng gọi Thái y vào, giằng co nửa ngày mới giúp cho Lão Vương Gia ho ra được một cục đờm.
Sau khi bắt mạch, Thái y gọi huynh đệ hai người sang một bên, len lén nói:
- Lần này thực không xong rồi, các ngài có lời gì khẩn trương nói với Vương gia đi…
Hóa ra Triệu Doãn Nhượng giận quá, thần khí cuối cùng cũng tán, phách đã thoát hết, sẽ quy thiên rất nhanh.
Nhưng lúc này thần trí của lão rất rõ ràng… Đây mới thực sự là hồi quang phản chiếu, chứ không phải cái loại giả vờ bức Hoàng thượng hôm qua.
Nhìn các con một đám mặt xám như tro tàn, tựa như trời sắp sập xuống, lão chậm rãi dặn dò: