Trần Khác nghe vậy cười ha ha nói:
- Vu Sơn mười hai đỉnh, mây dày đặc, sương mù mờ mịt, tiểu sinh từ trên trời giáng xuống.
Không ngờ tới hắn đối đáp có khí thế như vậy, hai mắt thiếu nữ sáng lên, cười cười nói:
- Bài phá thạch lựu, hông môn trung đa thiếu toan tử? (Tách quả lựu ra, bên trong có bao nhiêu hạt? – “酸籽-Toan tử” và “酸子-Toan tử” có âm đọc giống nhau, là hí xưng (xưng hô mang tính châm biếm) của người đọc sách.
酸籽-Toan tử: hạt lựu
酸子-Toan tử: là xưng hô mang tính châm biếm của thời trước đối với người đọc sách đói rét mà cổ hủ.
- Giảo khai ngân hạnh, bạch y lý nhất cá đại nhân!
Trần Khác cười đáp (Mở quả bạch quả, bên trong chỉ có một nhân –大仁-đại nhân (nhân của hạt)với大人-đại nhân (người bề trên, quan lớn, đại thần) cách đọc giống nhau - có thể hiểu: mở quả bạch quả, bên trong có một đại nhân)
Hai mắt thiếu nữ lại càng sáng hơn, lúc này liếc nhìn huynh trưởng, không khỏi cười một tiếng:
- Nhất đối mã nhị tịnh bí hành,
Nhất vị tú tài nhất vị quan. Đương quan bản thị tú tài tố, tiên tố tú tài hậu hố quan. (Một đôi ngựa chạy song song, một tú tài một quan nhân. Làm quan vốn là tú tài làm, trước làm tú tài sau làm quan).
Trần Khác nghe vậy cười cười, nhưng không nói ra vế dưới, chỉ là chỉ ra xe ngựa.
- Ha ha, Trọng Phượng huynh, đây là tiểu muội nhà ta A Hoàn.
Thấy hắn không đối lại, Vương Bàng cười lớn:
- A Hoàn, còn chưa xin lỗi học sĩ.
Ai ngờ khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại ửng lên:
- Phải xin lỗi chính là Trần học sĩ, anh ta không đứng đắn.
Mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng Trần Khác lại ôm quyền nói:
- Thực không có câu đối phù hợp, đắc tội đắc tội, tiểu nương thứ lỗi.
- Học sĩ tài trí hơn người…
Lúc này Vương Hoàn mới ôn nhu thi lễ:
- Tiểu nữ tử hôm nay đã phục rồi.
Lại cười tủm tỉm quan sát hắn, khiến cho Trần Khác vô cùng sợ hãi.
Trong lúc nói chuyện, xe đã vào trong thành Biện Kinh, vào trong trạch viện mà Trần Khác đã chuẩn bị sẵn cho Vương gia. Vương Bàng nhìn muội muội đỡ mẫu thân xuống, chợt nói:
- Ta hiểu rồi, hóa ra Trọng Phương huynh đã ra vế dưới.
Mọi người hiếu kỳ:
- Rốt cuộc vế dưới là gì?
Vương Bàng lặng lẽ cười, lắc đầu không nói, đợi khi Trần Khác và mẫu thân không ở trong đó mới nói:
- Lưỡng cá nữ nhân đồng xa tọa, nhất cá nữ nhi, nhất cá nương. Vi nương bản thị nữ nhi tố, tiên tố nữ nhi hậu tố nương (Hai nữ nhi ở trong xe, một con gái, một mẫu thân. Làm mẹ vốn phải làm con gái trước, phải làm con gái mới làm mẹ)
Mọi người toát mồ hôi…
Tới khi Trần Khác về tới nhà thì đã hoàng hôn. Thị nữ vừa hầu hắn thay quần áo, vừa nhẹ nhàng bẩm báo có người của võ học viện đợi ở trước viện.
Trần Khác liền đi ra gặp, thấy trong sảnh có hai gã quan viên một văn một võ, võ quan thân hình cao lớn, mặt râu quai nón, hơn bốn mươi tuổi, chắp tay sau lưng đi tới đi lui sau nội đường. Quan văn chừng ba mươi tuổi, cả người trắng trẻo, mặc kệ võ quan kia đi lại thế nào y vẫn bình thản đứng đó.
Trần Khác đã gặp các giáo viên võ học viện ở quý phủ Địch Thanh, biết võ quan kia tên Quách Hán, quan văn tên Tô Tiến, đều là thuộc hạ cũ của Địch Thanh. Sau đó khi Địch Nguyên Soái mở võ học viện, hai người bọn họ một quản giáo vụ, một quản thứ vụ (các việc khác), là hai người phụ trách chủ yếu ở võ học viện.
Đứng sau tấm bình phong quan sát hai người một lúc, Trần Khác mới bước ra, ôm quyền nói:
- Thật có lỗi, đã để hai vị đợi lâu.
Tô Tiến vội đứng dậy thi lễ, Quách Hán lại có vẻ đợi lâu nên hơi bực tức, chỉ qua loa ôm quyền, ồm ồm nói:
- Ngài là đại nhân, chúng tôi đợi cũng phải.
- Đại nhân thứ lỗi.
Tô Tiến lườm y một cái, cười khổ:
- Lão Quách là người rất tốt. Chỉ là miệng quá thối thôi.
- Không cần để ý, khi ta theo Địch Nguyên soái nam chinh, cũng đã từng quen Quách đại ca.
Trần Khác cười ha ha nói:
- Lúc ấy chúng ta còn cùng uống rượu đấy.
Quách Hán nghe vậy hơi ngượng:
- Đại nhân, thật có lỗi, là hạ quan gấp quá.
- Trời đã tối rồi, gấp cũng không được ngay.
Trần Khác thân thiết nắm tay y.
- Đi, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện.
Đầu bếp quý phủ đã sớm bày xong rượu và thức ăn, hai người bị hắn lôi vào, uống được mấy chén đã trở nên thân thiện hơn một chút, Trần Khác hỏi:
- Hai vị có chuyện gì?
- Ôi, lão Quách ta là một người thẳng tính, đại nhân đừng trách móc.
Quách Hán và Tô Tiến liếc nhau,người thứ nhất lên tiếng:
- Lần trước, khi gặp mặt, đại nhân đã nói với chúng ta, võ học viện phải dời về Biện Kinh. Chuyện này thật sự không phải chuyện tốt.
- Vậy là sao?
Trần Khác hỏi.