- Sói chứ sao nữa.
Vẫn là A Nhu thông minh…
- Nguyên Trạch.
Đi ra thấy Vương Bàng đã thay một than trường bào màu đen, vẫn giống như người khác nợ y 800 xâu tiền vậy, một đôi mắt quầng thâm đang ngồi ở chỗ kia. Trần Khác hỏi thân thiết:
- Sao vậy, dạo này thức đêm nhiều hả?
- Đã mấy ngày không ngủ, không nghỉ ngơi rồi.
Mắt Vương Bàng đầy tơ máu, khóe môi thì nhếch lên cười nói:
- Đã xem qua số sách kia của Long lão nhi rồi.
- Cực khổ rồi.
Trần Khác cười nói:
- Có thu hoạch gì không?
- Có.
Vương Bàng gật đầu nói:
- Y tìm chỗ chết.
- Hả?
Trần Khác khẽ cau mày:
- Nói thế là sao?
Vương Bàng lấy từ trong tay áo ra một quyển sách rồi đưa ra trước mặt Trần Khác nói:
- Ngươi xem…
Trần Khác nhìn quyển sách kia, là “Lễ luận” của Long Xương Kỳ viết, tiện tay lật xem, thì lật đến một trang có kẹp một tờ phiếu tên sách. Hắn đọc với tốc độ cực nhanh, rồi xem hai trang nội dung không sót một chữ. Thấy rất nhiều lời nói chê bai Chu Công, vả lại chú trọng vào trình bày phân tích cuốn “Kim đằng” là hậu nhân làm giả.
Cuốn “Kim đằng” là “Thượng Thư” thu nhận sử dụng, Chu Công khẩn cầu với Tổ tông, cam nguyện lấy thân mình thay cho sắc thư của Chu Vũ Vương. Nói một cách đơn giản là, sau năm Võ Vương chiến thắng Ân Trụ, cái nghiệp thống nhất thiên hạ còn chưa thành công, thì đột nhiên ông ta bị bệnh nặng khiến cho quần thần lo sợ. Chu Công đã lấy thân mình làm vật thế, thiết đàn nắm bích cầm khuê ngẩng mặt lên trời cầu nguyện, nói rằng nếu như Cơ gia họ mắc nợ trời một đứa con trai thì ông ta xin nguyện lấy tính mạng mình để đổi lấy Võ Vương, sau đó bày ra các lý do loại như sẽ hầu hạ thần tiên. Cuối cùng nói, nếu như chỉ là sợ điều bóng gió, thì xin trời hãy giáng điềm lành để an ủi các thần tử mang trong mình những lo sợ như bọn họ.
Sau khi cầu nguyện, mở khóa xem xét chiêm triệu thư trong tủ, quả nhiên là cát tượng. Chu Công lập tức thu sách văn cho vào trong tủ được buộc bằng tơ vàng… cũng chính là mật phong trong “Kim Đằng” báo cho người trong coi tủ không được tiết lộ. Sau đó vào cung chúc mừng Võ Vương nói:
- Ngài không có tai họa, thần vừa mới nhận được mệnh của ba vị tiên vương, ngài chỉ cần suy xét tính kế lâu dài để xây dựng thiên hạ, cái này gọi là ông trời đã suy xét chu toàn cho Thiên tử.
Ngày thứ hai, bỗng nhiên Võ Vương khỏi hẳn.
Chính là một câu chuyện xưa đơn giản như vậy, về sau những căn cứ chính xác mà mọi người coi Chu Công là hiền lương nhân đức, Long Xương Kỳ lại to gan công bố, cố sự “Kim đằng” là do Chu Công bịa đặt, và lên án Chu Công là đại gian!
- Ông già này cũng to gan lớn mật đấy.
Trần Khác đứng lên than thở. Phải biết rằng, niên đại này, địa vị của Chu Công ngang hàng với Khổng Tử, thậm chí vượt qua cả Mạnh Tử, Chân Tông triều vừa mới xây xong Chu Công miếu, lão đầu này lại bốp bốp mà vả vào mặt.
Tuy nhiên chỉ có điều Chu Công bị mắng hai câu, tính gì chứ? Triều Tống tự do ngôn luận, thiếu quyền uy, thư sinh, sĩ phu bắt được ai thì mắng đấy, đến Khổng Tử chỗ nào cũng bị trách mắng. Với địa vị như hôm nay của người này, chắc là không hề đả thương một chút nào đến ông ta đâu nhỉ?
Thấy trong mắt Trần Khác tràn đầy nghi hoặc, Vương Bàng không khỏi khinh miệt nhếc mép cười nói:
- Phương thức dấu sách thư cuối cùng của Chu Công, ngươi không thấy rất quen sao?
- Phương thức dấu sách thư…
Không phải nguyên nhân là tên của “Kim đằng” đó sao. Trần Khác trầm ngâm rồi nói:
- Có gì đó không ổn?
Thấy hắn phản ứng chậm lụt như thế, sự khinh miệt trong lòng Vương Đằng càng tăng, nhận nhịn nói:
- Triều đại nào cũng có người bắt chước…
- Ồ, ngươi nói là…
Trần Khác không thể giả bộ ngu si được, bằng không thì chín quá sẽ hóa nẫu. Hắn hạ giọng nói:
- Kim quỹ chi minh?
Phiên bản này so với phiên bản nguyên gốc nổi tiếng gấp vạn lần.
- ừ.
Vương Bàng hạ giọng nói:
- Truyền thuyết trên phố, cái gọi là “Kim quỹ chi minh”, kỳ thực là giả dối hư ảo, chính là Triệu Hàn Vương vì muốn kéo cái vận mệnh của mình, đã bịa đặt ra ngoài để Thái Tông a dua theo.
Phải nói sao nhỉ? Con nghé mới sinh không biết sợ con hổ, tiểu tử này đúng là có can đảm mới giám nói như vậy.