Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 330: Long xương kỳ


Chương trước Chương tiếp

Đợi Trần Khác tạ ơn đứng dậy, Lý Hiến lại lấy ra một ý chỉ nữa, cười nói:
- Đông Dương bá đừng vội, còn có Thánh chỉ.
Người Trần gia đành phải thi lễ một lần nữa, nghe tuyên:
"Hồng Lư Tự Thiếu Khanh, Tập Hiền điện Tu soạn Trần Khác, phụng mệnh xuất cảnh liên kết đồng minh. Đã nối liền niềm vui của viễn quốc, thực sự được gọi là chuyên sứ, công lao to lớn, trẫm vô cùng tán thưởng. Nay trẫm tuyên bố phong làm Cảnh Linh cung Phó sứ, Thiên Chương các Thị giảng, Gia Thượng Kỵ Đô Úy, Đông Dương huyện Khai quốc bá, thực ấp tám trăm hộ, thực thực phong năm trăm hộ, ban tử chương phục."
Phần thánh chỉ này, khiến cho toàn Trần gia gần như chết lặng người, một tử phục quan ngoài hai tuổi? Ngoài dòng dõi quý tộc của Thiên Hoàng ra, ai có thể làm được? Trần Khác lại có thể làm được rồi.
Tuy nhiên chớ vội vui mừng, bởi vì còn có ý chỉ thứ ba.
- Môn hạ, Cảnh Linh cung Phó sứ, Thiên Chương Các, Thị giảng, Gia Thượng Kỵ Đô Úy, Đông Dương huyện Khai quốc bá, thực ấp tám ngàn hộ, thực thực phong năm trăm hộ, ban thưởng tử chương phụn. Trần Khác, lời nói và việc làm được vạn chúng noi theo, làm gương cho chí sĩ thiên hạ. Nhưng trời đưa đất đẩy, lần lượt đính ước với Tô, Liễu thị nữ, ngả ngớn hoang đường, trái lại luân thường. Nay mặc dù tỉnh ngộ, nhưng việc sai đã làm, cưới người thứ nhất, thất tín với người kia, người kia làm sai chỗ nào? Sai lại càng sai. Nhớ năm đó, người này không chối lao khổ, công huân lớn lao, lại cố gắng hết sức hối lỗi.
- Nay giáng xuống làm Tập Hiền Điện Tu soạn, huyện Tự Dương khai quốc nam, thực ấp ba trăm hộ, thực phong một trăm hộ, đổi tử chương phục thành y bào ngân ngư. Lại phong Tô thị nữ làm Tự Dương huyện quân, Liễu thị nữ làm Vũ Dương huyện quân, học theo Nga Hoàng Nữ Anh. Tròn mệnh quân thần, không tổn thương tình cảm cũ. Khuất pháp thi ân, sau này không được viện dẫn lẽ này nữa.
Nghe Thánh chỉ, Trần Khác ngây người, trong đầu là những hình ảnh về quãng thời gian đã qua, cuối cùng thì cũng không phụ giai nhân, thật sự không dễ dàng chút nào...
- Nếu Học sĩ muốn mở điểm, tuy nói là bị giáng chức, nhưng Quan gia từng có ý, có thể thay một phần.
Lý Hiến than nhẹ:
- Còn có ý chỉ thứ tư.
Trần Khác đành tiếp tục nghe chỉ, bất quá hắn vẫn đang mơ hồ, chỉ nghe được bổ nhiệm mình làm Quyền Thủ Hoàng Gia Vũ Học Viện Sự. Đây là ý quan thấp phẩm nhưng đảm nhiệm chức vụ cao, đây vốn là ý bao hàm trong nội dung chính.
Trần Khác tiếp thánh chỉ, Trần Thẩm lại lấy tiền đưa cho các công công, tiễn bọn họ đi, mới quay lại cười nói:
- Có cái này, Tam Lang cuối cùng cũng có thể kết hôn.
Trần Hi Lượng ngược lại tức giận nói:
- Người làm ca ca như con nhất định phải kết hôn trước. Không thể để cho người ta chê cười chúng ta làm đảo lộn luân thường!
Nghe giọng nói cũng biết, Tiểu Lượng ca không hài lòng với việc Trần Khác một đám hai phòng.
- Con biết rồi….
Nhị Lang lập tức ỉu xìu. Cho dù Tô Bát Nương không hề tránh mặt, nhưng muốn sưởi ấm lòng nàng vẫn cần tốn chút thời gian. Ban đầu y có ý định nấu chín nồi cơm này sau đó mới từ từ ăn nó, nhưng giờ xem ra chỉ có thể ăn cơm sống… Trần Hi Lượng lo lắng cũng đúng, trong Nhữ Nam Vương phủ, Triệu Tông Thực đã biết đến bốn Thánh chỉ này, đang thương lượng với vài huynh đệ.
- Cho rằng trước tiên thăng quan cho hắn rồi lại giáng xuống là có thể ngăn được mồm miệng thế gian sao?
Triệu Tông Huy hận Trần Khác thấu xương, chỉ cần vừa nhắc tới hắn, bảo đảm nghiến răng nghiến lợi:
- Huống chi tính gộp cả hai lần, hắn không những không mảy may tổn hại, lại còn thêm cái phi bào ngân ngư tự Dương Nam, chưa nói đến cái phúc trái ôm phải ấp! Chuyện tốt nào cũng bị hắn chiếm hết là sao?
- Phúc Tề nhân tốt như vậy sao?
Triệu Tông Ý đã chịu đủ nỗi khổ gia đình bất ổn ngược lại không cho là đúng nói:
- Ví dụ như cả hai bên đều là thế gia đi, xưa này không phải không có, nhưng có người nào có kết cục tốt? Huống chi với tính tình của Liễu Nguyệt Nga, còn không đánh cho nữ tử Tô Gia kia mặt mũi bầm dập? Tam Tô cũng không chịu ngồi không, đến lúc đó không chờ người khác đặt chuyện, bọn họ cũng tự tới cáo trạng với Quan gia, tới lúc đó chỉ sợ họ Trần chịu không nổi!
Cổ nhân có dạy “Tu tề trị bình” (giữ cho nhà cửa êm ấm). Một quan viên mà ngay cả gia đình mình cũng không quản được thì sẽ bị người đời cho là hạng vô năng, lại càng không cần nhắc tới việc đảm đương trọng trách to lớn của đất nước. Bởi vậy, một tội trạng “trị gia bất nghiêm” có thể tước đi cả tính mạng Trần Khác.
- Lời này có lý. Ta không cần gấp, cứ xem vở kịch hay của hắn là được rồi.
Triệu Tông Hữu cười:
- Lại nói, ta thấy có lẽ Quan gia cũng không muốn thấy hắn, nếu không cũng sẽ không ném hắn đi sung quân vào võ học viện. Cục diện rối rắm đó ai có thể xử lý được chứ, cuối cùng bị chê cười là điều khó tránh khỏi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...