Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 329: Võ học hoàng gia


Chương trước Chương tiếp

Nếu chỉ cần có gan chỉ trích, bất kể thật hay giả, đều có thưởng! Nghĩa là bọn họ có thể không cần chứng cứ mà chửi ngươi, thì ngươi cũng sẽ không bị trừng phạt…
Cho nên các Ngôn quan của triều Tống giống một đám sói, tìm tật xấu khắp nơi. Không có chuyện bọn chúng còn phải đi kiếm chuyện ra, huống chi ngươi thực sự có chuyện… Một khi bị buộc tội thẩm tra, vấn đề cũng không chỉ là dậm chân tại chỗ, giáng chức, không dùng đến, bãi quan, thậm chí là sung quân cũng có khả năng.
Chế độ gì thì có loại quan đó. Hệ thống giám khảo này của triều Tống trên cơ bản là ra đầu đinh đi vào, tóc húi cua đi ra, muốn lên đến tầng cao thì tất cả mọi việc không được phạm sai lầm. Ví dụ trực quan nhất chính là Phú tướng công và Hàn tướng công. Năm đó hai người là nhân tài hơn người, một người đi sứ đến Liêu, hiên ngang lẫm liệt, một người uy chấn Tây bắc, địch ta đều sợ. Nhưng sau khi một thời gian làm đến tướng, tất cả đều trở nên lão luyện, điền đạm…
Hiện tại cả nhà Trần gia là tiến sĩ, bề rộng đã đủ chỉ thiếu chiều sâu thôi. Trần Hi Lượng thật sự trông mong Trần Khác có thể trở thành Tể tướng, làm cho danh tiếng của Trần gia lưu danh trọn đời. Đáng tiếc tiểu tử này dường như có chút không hiểu được đạo làm quan, hỏi làm sao mà không làm Tiểu Lượng ca tức giận cho được?
- Phụ thân.
Trầm mặc một hồi, Trần Khác ngẩng đầu lên nói:
- Người thường dạy bảo hài nhi: nếu ăn lộc của vua thì nên tận tâm trong việc nước, không nên có quá nhiều tạp niệm.
Dừng một chút nói:
- Hài nhi biết nếu làm từng bước, chỉ trong vài năm, hài nhi hẳn sẽ dùi mài đèn sách trong quán các, sau ba năm chuyển đến làm tri châu ở địa phương, đến khi hồi kinh thì có thể lên là Thị Lang, thị Ngự Sử gì đó… bước vào hàng ngũ đại quan.
Sau khi mãn nhiệm là có thể chọn Hàn Lâm Học Sĩ, Tri Chế Cáo, tiện thể phong tướng rồi… Nếu tất cả thuận lợi như dự tính, thì chỉ mười tám năm là được:
- Nhưng hơn nửa đời người cũng cứ thế trôi qua…
- Ngươi là quan văn, vẫn nên làm tốt chuyện của quan văn.
Trần Hi Lượng thở dài nói.
- Hàn tướng công và Phạm Văn Chính đều là từ chiến trường mà lên.
- Hiện tại có chiến tranh sao?
Trần Hi Lượng trừng mắt nhìn hắn một cái nói:
- Không chỉ hiện tại không có chiến tranh, trong vòng hai mươi năm cũng sẽ không có!
- Vậy cũng chưa chắc.
Trần Khác nói:
- Thiên hạ mặc dù đang an bình, nhưng quên chiến nhất định sẽ nguy.
- Nói như vậy là ngươi đã quyết định rồi hả?
Trần Hi Lượng lạnh lùng nói.
- Đáp ứng chuyện người khác rồi mà thay đổi là không tốt lắm.
Trần Khác nghiêm mặt nói:
- Phụ thân yên tâm, con tự có chừng mực.
- Hừ…
Trần Hi Lượng kêu lên một tiếng kết thúc cuộc nói chuyện… Trần Khác chưa kịp nhận được bổ nhiệm thì lúc này, Tô gia truyền tin đến, nói là hai đứa con trai lão Tô được làm quan… Tô Thức, Tô Triệt mặc dù là tiến sĩ chính quy, nhưng bởi vì có đại tang nên không theo kịp sự sắp đặt thống nhất của Lại bộ, sau khi hồi kinh thì được bổ sung.
Bên Tô Tuân cuối cùng cũng thông qua sự tiến cử của Hàn tướng công, được bổ nhiệm làm Giáo thư lang Tập Hiền viện. Chức quan tuy rằng không lớn cũng rất nhàn rỗi, nhưng dù sao cũng là quan văn, đại biểu cho việc học thức của y được triều đình tán thành. Quan trọng hơn là, lần phân công này rất hợp với tâm ý của y.
Tô Thức nói cho Trần Khác, lão nhân rất là cao hứng cho nên phải thừa dịp hành động.
Vì vậy, ngày kế tiếp sau khi Tô Tuân được bổ nhiệm, Trần Khác liền lên xe chạy tới Tô phủ.
Sau khi người vừa xuống xe, thị vệ khiêng mấy rương gỗ vào sân.
Vừa thấy hắn, Tô Tuân mặt liền xệ xuống nói:
- Ngươi hôm nay cũng to gan hơn rồi, dám tới cửa nhà của ta!
- Nhạc phụ cũng không phải lão hổ mà.
Trần Khác cười làm lành nói:
- Tiểu tế có cái gì mà không dám tới cửa hay không?
Nói xong chắp tay cười:
- Hôm nay tiểu tế đến đây để chức mừng nhạc phụ thăng chức, đặc biệt chuẩn bị mấy phần lễ mọn, xin nhạc phụ vui lòng nhận cho.
- Ta cũng không đồng ý.
Tô Tuân nét mặt sa sầm nói :
- Trừ khi cây vạn tuế nở hoa…
- Kiện thứ nhất, một cây vạn tuế nở hoa!
Còn chưa dứt lời, Trần Tháo đi cùng Trần Khác liền hô vang lên.
Cùng với lời của gã, bọn thị vệ mở cửa ra đưa vào một thùng cao bảy thước, một chậu cao vút, thân cây cứng như sắt, đỉnh thì rợp lá, một bồn hoa đáng yêu màu xanh bóng hiện ra trước mắt lão Tô. Đây đúng là một chậu cây vạn tuế.
Cành lá ở trên đỉnh có một đám hoa hình bán cầu màu vàng vô cùng bắt mắt, đúng là cây vạn tuế nở hoa…
- Hóa ra thật sự có cây vạn tuế nở hoa a…
Tô Thức sợ hãi than.
- Đúng vậy, cây vạn tuế còn gọi là phượng vĩ tiêu. Ở phương bắc không ra hoa, nhưng ở phía nam ra hoa cũng không gọi là hiếm lạ.
Trần Khác cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...