Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 323: Bình địa nổi mưa giông


Chương trước Chương tiếp

- Nhưng không thấy Phú tướng công có động tĩnh gì cả?
Triệu Tông Tích lắc đầu nói.
- Ôi, đây chính là quân tử.
Tư Mã Quang than nhẹ một tiếng nói:
- Đạo làm thần tử, tối kỵ nhất là bằng mặt không bằng lòng, Phú tướng công là một gương tốt của thiên hạ, chưa bao giờ khiêu chiến với thánh chỉ.
- Hoàng thượng vì sao không cho Phú tướng công động thủ?
Vấn đề này Triệu Tông Tích vẫn không hiểu.
- Hoàng thượng cũng không khiến cho Hàn tướng công động thủ phải không? Còn có Bao tướng công nữa,
Tư Mã Quang chân thành nói:
- Nếu có được nhiều người ủng hộ từ nhóm tướng công tự mình kết thúc, xét cho cùng sự nguy hại quá lớn. Trong mâm ngoài mâm bày ra ba mươi sáu kế tất nhiên xem không kịp, nhưng triều đình vẫn cứ rối loạn.
Trần Khác chần chừ một chút, cuối cùng hạ giọng nói:
- Trước khi nhằm vào cuộc đấu tranh tuyển chọn tướng tài, có thể sẽ xuất hiện một điểm.
- Hoàng thượng cấm ba vị tướng công tham dự, khiến cho cuộc đọ sức phát sinh hỗn loạn ở chỗ của chúng ta, loạn như thế thì đám tướng công cũng dễ thu xếp. Nếu bọn họ kết thúc, chỉ cần chờ hoàng thượng tới thu thập thôi.
Triệu Tông Tích hạ giọng nói:
- Thật sao?
- Đúng.
Tư Mã Quang vẫn mỉm cười lắng nghe Trần Khác, trầm giọng nói:
- Nếu chúng ta đều qua loa cho xong chuyện, Phú tướng công tính kế một phen cũng chỉ có thể là nước chảy về biển đông thôi.
Tư Mã Quang phân tích đâu ra đấy, Triệu Tông Tích có cảm giác rẽ mây nhìn thấy mặt trời, tôn kính nhìn gã nói:
- Ta nên làm thế nào cho phải?
- Cái này phải xem tấm lòng của Vương gia rồi.
Tư Mã Quang chậm rãi nói:
- Nếu ngài đem Đại Tống so với chính mình còn quan trọng hơn thì chấp nhận, còn ngược lại thì không chấp nhận.
Triệu Tông Tích trầm giọng nói:
- Nước non nặng tựa Thái Sơn, thân ta nhẹ tựa lông hồng!
Tư Mã Quang ánh mắt đanh lại, một lần nữa đánh giá nhuệ khí bừng bừng của người trẻ tuổi này, vuốt râu trầm ngâm sau một lúc nói:
- Thật sao?
- Vô luận là chuyện sông Lục Tháp bốn năm trước, hay là năm nay đi nước Liêu ta đều chưa bao giờ suy nghĩ cho riêng mình.
Triệu Tông Tích ngang nhiên nói:
- Quá khứ như vậy, hiện tại và tương lai cũng không thay đổi! Nếu ta có một tia dao động thì đã thịt nát xương tan, bạn bè xa lánh!
Nghe được lời nói rất rõ ràng này, Trần Khác không thể nghe nổi nữa, trong lòng tự nhủ người này và thê tử hắn trên giường, khẳng định không biết cái gì là “phải kích thích trước tiên”...
Tư Mã Quang cũng có chút không chịu được, tuy nhiên trong tình cảnh hiện giờ còn có thể nói qua được, coi như là thanh niên kích động một chút đi... cứ như vậy trong lòng tự an ủi bản thân.
Tư Mã Quang uống một ngụm trà điều chỉnh cảm xúc một chút, đặt chén trà lại trên bàn, chỉnh lại sắc mặt, gã gằn từng chữ:
- Thiên thời địa lợi nhân hoà, không làm một cuộc lớn thì không phải là người!
- Được!
Triệu Tông Tích vỗ bàn nâng chén lên nói:
- Uống một chén này chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh một trận oanh oanh liệt liệt!
- Tiên sinh hình như không uống rượu.
Trần Khác hạ giọng nói.
¬- Ta uống!
Tư Mã Quang lại trầm giọng nói:
- Quang xin liều mình theo quân tử...
Từ Nhất Phẩm lầu đi ra, Tư Mã Quang không cần người đưa mà đi bộ về nhà. Tư Mã gia đời đời là hoạn quan, lẽ ra gia cảnh cũng khá giả, nhưng Tư Mã Quang cuộc sống cực kỳ đơn giản nên không chịu hưởng thụ.
- Cứ tưởng người này là một khối băng,
Nhìn chỗ Tư Mã Quang đi khuất, Triệu Tông Tích cảm khái nói:
- Không nghĩ tới dưới lớp băng lại là ngọn lửa cháy hừng hực.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...