Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 322: Cấm quân Đại Tống


Chương trước Chương tiếp

- Thơm quá đi mất…
Lúc này một thanh âm vang dội vang lên ở cửa lớn. Mọi người quay lại nhìn thì thấy một hòa thương mập mạp, quần áo tả tơi nhưng sắc mặt hồng hào, ánh mắt trong trẻo, khí độ bất phàm…Được rồi, chắc chỉ có Tô Thức thấy thế thôi. Những người còn lại chỉ thấy một tên hòa thượng béo cực kì hèn mọn.
- Đi mau đi.
Huệ Minh hiển nhiên biết tên hòa thượng này:
- Hôm nay không buôn bán gì với ngươi cả, đem tiền cơm trả cho ta trước đi rồi tính!
- A di đà phật..
Hòa thượng mập mạp chắp tay chữ thập nói:
- Người xuất gia không thể treo chữ lợi bên miệng, nói đến tiền sẽ tổn hại tình cảm, đúng không…
Nửa câu đầu rất đứng đắn, nửa câu sau như muốn ăn đòn.
Huệ Minh không hòa nhã gì với gã cho cam, mắng:
- Ai có tình cảm với cái loại tặc hòa thượng ngủ chùa khác như ngươi.
- Ê…
Tô Thức cười nói:
- Người tới là khách. Nếu vị đại sư này đã theo chúng ta đến đây tức là khách của chúng ta. Đại hòa thượng, cứ cắt thêm một phần đi.
- Cậu cho rằng chút thịt này đủ bán sao?
Huệ Minh làu bàu nhưng vẫn bưng lên một phần. rõ ràng là do não nể tình Tô Thức nhưng không bỏ được giữ thể diện.
- Đại sư xưng hô thế nào? Ở chùa làm gì?
Tô Thức trời sinh có ấn tượng tốt với người xuất gia, cười tủm tỉm hỏi hòa thượng mập.
- Ai Di Đà Phật, bần tăng pháp danh Phật Ấn, người của Vân Thủy tăng.
Hòa thượng mập cười:
- Hiện giờ là người ngủ lại chùa Tướng Quốc trông vườn rau.
Trần Khác đang mải mê nói chuyện với Tiểu Muội không màng việc bên ngoài bỗng đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào hai mắt của tên hòa thượng. Lúc đầu hắn tưởng là Lỗ Trí Thâm tới, sau mới nhận ra kia là hòa thượng nổi danh ti tiện trong lịch sử…
- Sao vậy?
Hòa thượng mập Phật Ấn căng thẳng, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp phải khổ chủ bị mình lừa lần trước?
- Không có gì…
Trần Khác cười nói:
- Chỉ đột nhiên phát hiện đại hòa thượng cốt cách thanh kỳ, tướng mạo đường hoàng, chắc hẳn là cao tăng đắc đạo.
Hắn chỉ mới nịnh hai câu, hai ngờ cái tên hòa thượng kia tưởng thật, nhắm mắt chắp tay:
- Ai Di Đà Phật, thí chủ thật tinh tường.
- Phụt…
Tô Triệt suýt phun ra một ngụm.
Tô Thức càng thấy thú vị, cười nói:
- Hòa thượng nhanh ăn cho nóng.
- Đa tạ.
Phật Ấn không khách sáo, múa đũa như bay. Chỉ trong nháy mắt mâm thịt heo hun khói đã nuốt đầy bụng. Cuối cùng thỏa mãn:
- Hôm nay xem như rất đáng.
Tô Thức rót cho gã một chén rượu, hòa thượng uống sạch, sau đó dùng tay áo lau miệng nói:
- Thí chủ mời ta ăn thịt, hòa thượng sẽ xem tướng cho ngài. Chúng ta giao dịch công bình, không ai thiệt thòi.
Tô Thức cười nói:
- Ngài còn biết xem tướng?
- Kiếp trước, kiếp này và tương lai.
Phật Ấn mấp máy môi:
- Không thoát được hai mắt của hòa thượng này.
- Vậy ngài cứ xem thoải mái.
Tô Thức ngồi thẳng.
Phật Ấn ngưng mắt nhìn mặt Tô Thức một hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Thí chủ có đôi mắt của học sĩ.
Tô Thức cười:
- Những lời này chỉ giá trị nửa lạng thịt heo.
Ai ngờ Phật Ấn nhìn đầu Tô Thức lại lắc đầu liên tiếp:
- Chỉ tiếc đầu lại của quân sĩ.
Tất cả mọi người biến sắc, Trần Khác trừng to mắt.
- Ha ha ha, một đôi mắt học sĩ xứng với đầu của quân nhân. Tuyệt vời tuyệt vời.
Tô Thức lại vui mừng nói:
- Đại hòa thượng, câu sau này là thiên cơ phật dạy chăng? Dạy ta kiếm được!
- Tính cách của thí chủ có thể vui sướng trong cả đời bể khổ.
Phật Ấn cười rộ lên.
- Xin hỏi đại sư, làm thể nào có thể sửa mệnh cho phu quân ta?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...