Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 321: Điểm binh


Chương trước Chương tiếp

- Tuy thế loại sen này khi nở rất đẹp, đây là loại lầu tử hoa.
Tô Thức vừa cười nhìn xung quanh vườn hoa nói:
- Khu vườn có mạch khí nhiều, lúc nở hoa chắc chắn rất đẹp.
Nói xong liền cười:
- Đợi đến kỳ hoa nở chúng ta lại bày bàn tiệc thưởng hoa, uống rượu ngắm hoa âu cũng là một việc vui.
- Đương nhiên rồi.
Trần Khác cười:
- Nói đến hoa sen mới nhớ. Gần đây trong kinh thịnh hành một quyển sách gọi là “Ái liên thuyết” (thuyết yêu sen), không biết mọi người từng nghe chưa?
- Chưa.
Tô Thức lắc đầu:
- Đất Thục tây Thùy, dù thế nào thì vẫn là vùng đất hoang vu, hẻo lánh.
- Hoa là loại cây cỏ vừa ở nước vừa ở cạn, đáng yêu nhất mực. Đào Uyên Minh thời Tấn chỉ yêu riêng hoa cúc, từ Lý Đường đến nay, người đời đều đua chuộng mẫu đơn.
Riêng ta lại chỉ thích sen, mọc từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong rỗng ngoài thẳng, chẳng rậm cành chen lá rườm rà, hương càng xa càng khiết, uy nghi ngay thẳng, chỉ ngắm được từ xa mà chẳng thể bỡn đùa.
Ta cho, cúc là hoa ẩn dật, mẫu đơn là hoa phú quý, sen là hoa quân tử. Ôi, yêu cúc, sau ông Đào chẳng nghe thấy ai nữa, mẫu đơn khắp chúng đều yêu, còn như yêu sen, biết còn có ai cùng ta nữa chăng?
- Lời văn thanh nhã, quân tử thanh khiết!
Tô Thức khen:
- Không biết người làm nên những áng văn này là người phương nào?
- Người này tên Chu Đôn Di, hiệu Liêm Khê tiên sinh.
Trần Khác nói.
- Chưa từng nghe qua.
Tô Thức lắc đầu nói.
Trần Khác thầm nhủ không biết do kiến thức Đại Tô nông cạn hay do thanh danh lão Chu không có tiếng vang lớn mà đường đường là tổ sư sáng lập Đạo học vẫn chưa không thể khiến cho thiên hạ đều biết. Hắn cười:
- Học trò của người đó gọi là Trình Bá Thuần.
- Trình thánh nhân sao.
Tô Thức chợt ngộ ra:
- Hóa ra là vị lão thánh nhân dạy dỗ ra hai vị thánh.
- Đúng vậy.
Trần Khác vuốt cằm cười:
- Lão Chu và huynh đệ Trình gia ra sức tuyên truyền giảng giải Đạo học. Hiện giờ đã có sức ảnh hưởng nhất định.
- Vẫn là tân học của Vương Công tốt hơn một bậc.
Tô Tiệt xen vào:
- Gần đây ta nghe đến mòn cả tai.
- Hai anh thấy Tân học thế nào?
Trần Khác hỏi.
- Thật ra lúc đầu thì tương đối tốt, học hỏi được những điểm mạnh của người khác khiến cho người ta thấy mới mẻ, tác dụng của nó cũng không ít.
Tô Thức chậm rãi nói:
- Nhưng gần đây lại trọng Mạnh khinh Khổng, cách giải thích có chút miễn cưỡng, kẻ mạnh cùng mình. Nhìn qua không phải loại học thiện.
- Anh xem qua “Vạn ngôn thư” hồi năm ngoái chưa?
- Từng xem hồi ở châu Long Lăng cùng lão tiên sinh rồi.
- Long lão tiên sinh trở về rồi ư?
Trần Thầm hỏi.
- Ừ.
Tô Thức hơi tự đắc, nói:
- Lão tiên sinh đã hơn tám mươi rồi, về quê an dưỡng, nhưng khi nghe thấy tên tuổi của kẻ hèn mọn này đặc biệt gọi tới gặp mặt, đàm luận vài ngày liền, nhận được rất nhiều điều bổ ích.
- Tử Chiêm may mắn thật.
Trần Nhị Lang ngưỡng mộ, nói:
- Chúng ta cũng không biết còn có cơ hội bái kiến Long Châu tiên sinh hay không…
Nhắc đến thời kỳ này, ít nhất là cho tới bây giờ thì người có học vấn bậc nhất Mi Châu thậm chí Tứ Xuyên không phải là Tam Tô, càng không phải là Trần Khác, mà là một bị lão tiên sinh có tên là Long Xương Kỳ. Lão cũng là người Mi Châu, có thể coi là cùng thời với ông nội của đám Trần Khác, có học vấn uyên bác, không gì không tinh thông. Hơn 60 năm nay lão tiên sinh đi khắp thiên hạ dạy học vô số. Tiếng lành đồn xa… Vị trí Văn Ngạn Bác trí giả đệ nhất Đại Tống đều là học trò của ngài.
- Có chứ, lão tiên sinh nhận lời mời của triều đình, vài ngày nữa sẽ tới kinh thành.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...