Lần này Tô gia chuyển nhà xa quê, trong vòng mười năm có lẽ sẽ không trở về. Chút tình cảm nho nhỏ ấy chỉ đành tiếc nuối, mãi mãi lưu giữ trong lòng lẫn nhau.
Tuy mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, nhưng đại trượng phu có chí học thành tài, luôn phải có hoài bão, lý tưởng. Đặc biệt nhìn thấy những bạn bè cũng tuổi ai nấy kiến công lập nghiệp nổi danh thiên hạ khiến cho một Tô Thức luôn luôn lấy Vương giả sư học Mạnh Tử làm khuôn mẫu, cầu được cống hiến vì nước vì dân, trong lòng cũng thấy vô cùng sốt ruột..
Giờ này xe ngựa đang lao nhanh trên đường núi, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi về phía sau. Tô Thức cảm giác như bị nhốt trong xe, tầm mắt bị cản trở liền dứt khoát ra lệnh cho người tháo rèm trên đỉnh xe, rèm cửa sổ cũng tháo xuống lấy ý ăn gió nằm sương.
Xe chạy nhanh có lúc còn đứng hẳn lên, dựa vào đòn gỗ vịn tay trước xe mà đứng, cho gió thổi vào mặt, tay áo bồng bềnh, bi tráng hiên ngang, cảm giác như đang hoài niệm xa xăm…
- Cố hương đã đi xa mà nỗi nhớ vẫn khôn cùng! Tử Do, thứ cả đời người đọc sách theo đuổi, không phải là phong trần của cỗ xe tứ mã, là cuộc sống sảng khoái của người làm ăn nơi xaTô Thức quay đều nhìn về phía em trai Tô Triệt.
Dáng người Tô Triệt cao gầy, không khôi ngô như anh trai… Tô Thức lớn lên cường tráng rắn chắc, anh tuấn đường hoàng, cả người luôn toát lên tinh thần phấn chấn, dễ dàng kích động, thao thao bất tuyệt. Còn Tô Triệt thì trầm tính hướng nội, cảm xúc không thể hiện trên mặt, nghe vậy thản nhiên nói:
- Cẩn thận, coi chừng ngã xuống ngựa đó.
- Ha ha…
Tô Thức cười to nói:
- Nếu không có chút gập ghềnh thì đời người còn gì là vui thú.
- Thả rắm chó!
Còn chưa dứt lời, màn cửa chiếc xe đằng sau xốc lên, lộ ra một khuôn mặt hằn sâu nếp nhăn, vô cùng nghiêm nghị:
- Cũng đã làm cha rồi mà còn ngả ngớn thế hả. Sớm muộn cũng có ngày phải ăn đòn đấy!
- Cha bớt giận.
Tô Thức rụt cổ, cười yếu ớt:
- Con nói đùa ấy mà.
- Hừ…
Tô Tuân buông rèm, không thèm nhìn y nữa.
Mấy năm nay Tô Lão Tuyền luôn đợi lệnh bổ nhiệm trong kinh. Tang vợ khác với tang mẹ, không có quy định không cho phép làm quan. Hơn nữa lão cũng làm quen với nhiều vị đại thần danh tiếng. Những người đó cũng rất xem trọng lão, đồng ý sẽ tiến cử lão với triều đình. Đợi được một năm cuối cùng cũng có thánh chỉ truyền xuống, mệnh lệnh cho y đến viện Xá Nhân tham gia khảo thi. Viện Xá Nhân là cơ quan dưới cấp của Trung Thư môn, quản lý bổ nhiệm và miễn nhiệm quan viên và thảo ra từ, chiếu lệnh của nó. Tức là chế độ bên ngoài trong hai chế độ, do dùng giấy đay để viết thư từ mệnh lệnh nên gọi là “hoàng ma”, cũng do việc này có liên quan tới chiếu thư chế từ của triều đình cho nên trước khi bổ nhiệm đều cần phải khảo thi.
Nhưng Tô Tuân dâng tấu chương lên hoàng đế lấy cớ nhiều bệnh mà từ chối đến đó. Tuy nhiên trong thư gửi nhóm người Âu Dương Tu, Mai Nghiêu Thần lại nói thật rằng lão có tâm lý oán hận với cuộc thi, kiên quyết không muốn thi lần nữa.