Trần Khác cười, đánh giá của thằng cha này rất là thú vị, liền nói rằng:
- Âu Dương công thì sao?
- Minh chủ văn đàn mở ra vận mệnh hàng nghìn đời, nhưng chúng ta không bàn luận về văn học.
Chương Đôn lắc đầu nói:
- Phàm là văn hào đều làm không tốt trên quan trường, bọn họ quá kích động, quá tùy tiện, quá tự mình, quá thẳng. Đây đều là những tối kỵ trên quan trường, ngay cả quan cũng làm không tốt còn nói gì đến trách nhiệm đây?
Bao Chửng?
- Bao Đạn, cũng là loại quan đấy thôi, đảm đương không nổi trọng trách của đất nước.
- Trương Phương Bình?
- Làm quan tư lại, chỉ biết phó thác cho trời, không có khả năng thay đổi cục diện.
- Cổ Xương Triều?
- Lang thang như chó nhà có tang, như bộ xương khô trong nhà, không đáng nhắc đến!
Chương Đôn lại lắc đầu như trước.
- Văn Ngạn Bác?
- Người này thông minh hơn người, liệu có thể không tiếc thân mình vì nước vì dân?
Chương Đôn vẫn cứ lắc đầu.
- Như vậy những người cùng thế hệ đều như Tằng Công Lượng, Tống Tường, Vương Cùng Thần…thì sao?
- Hạng người tầm thường như thế nhắc đến làm chi!
Chương Đôn lớn tiếng cười nói:
- Huynh còn có thể nghĩ đến ai nữa?
- Các danh thần của vương triều này ta đã đếm hết một lượt rồi.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Kết quả đều bị huynh phản đối, ta cũng không nghĩ ra ai nữa rồi.
Dừng lại một lát lại nói:
- Vậy huynh nói xem ai có thể đảm đương được?
Người có thể gánh vác thiên hạ này cần phải nuôi chí lớn, mưu cầu lương thiện, là người có cơ hội bao trùm cả vũ trụ này, là người có ý chí chiếm lấy thiên hạ.
Chương Đôn trầm giọng nói:
- Tôi đã quan sát một lượt triều đình và trong dân gian, thấy người có thể gánh vác xã tắc lúc này chỉ có duy nhất một người.
- Người này huynh cũng đã gặp qua, nói về tài hoa thì không thua kém gì Đại Tô.
(Đại Tô là Tô Thức, cha là Tô Tuần, em trai là Tô Triệt còn gọi là Tiểu Tô. 3 người là nhà văn nổi tiếng triều Tống, gọi là Tam Tô)
Chương Đôn thản nhiên cười nói:
- Nhưng người này không đáng, thỉnh thoảng tỏ chút tài năng, liền làm kinh động lòng người
- Huynh đừng có thừa nước đục thả câu.
Trần Khác trong lòng đã biết người đó là ai, cười nói rằng:
- Có phải là vị Thị bất thị na vị'Tường giác sổ chi mai, lăng hàn độc tự khai. Diêu tri bất thị tuyết, vi hữu ám hương lai' ...
- Không sai.
Trần Khác có thể đoán ra người đó là ai không khiến Chương Đôn thấy ngạc nhiên, nghe vậy cười nói:
- Chính là vị Vương Giới Phủ “bay tới đỉnh tháp Thiên Tầm, nge nói gà gáy có thể thấy mặt trời mọc; không sợ mây che tầm nhìn, tự duyên ở tầng cao nhất ”.
Nói rồi nhìn Trần Khác nói:
- Nói về người đứng đầu thiên hạ thì là huynh và Giới Phủ.
Trần Khác nghe xong không hề thích thú, mà cười như không cười vậy:
- Tử Hậu có tài thuyết phục đấy.
- Ha ha….
Chương Đôn cười cười nói:
-Nói như vậy cũng là có thể.
- Xem ra mấy tháng này huynh đi Giang Đông nghe Giới Phủ tân học rồi.
Trần Khác cười nhạt nói.
- Đúng vậy.
Chương Đôn gật đầu nói.
- Thực ra 2 năm ở quê nhà, mặc dù tôi đóng cửa đọc sách, nhưng không thể không nghe thấy những chuyện bên ngoài được. Ở phương Nam, học thuyết của Vương Giới Phủ, nhưng mà con đường đại sự ấy,
Ngừng 1 lát rồi nói tiếp:
- Lúc ấy chuyên tâm khởi nghiệp, không có thời gian phân tâm lắng nghe, khi kì thi kết thúc tôi liền chạy tới phủ Giang Ninh nghe Vương Giới Phủ giảng bài hai tháng chợt thấy còn hơn là đọc sách hai mươi năm.
- Đánh giá cao như vậy sao?