Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 324: Chân tướng rõ ràng


Chương trước Chương tiếp

Thật tốt quá!
Triệu Tông Tích vui mừng quá đỗi, nói:
- Nhóm tướng công cũng sắp đến rồi, chúng ta khẩn trương đi vào thôi…
Bên trong Ngự Đường, tâm tình Triệu Trinh không tệ, khí sắc cũng đã khá nhiều… Một là do gặp được việc vui tinh thần sảng khoái, hai là Triệu Trinh gần đây không cần hao phí ‘tinh’ lực, thể chất theo đó mà tốt lên.
- Ồ, hai người các ngươi cũng tới.
Các thần tử sau khi hành lễ, Triệu Trinh nhìn hai người Triệu Tông Tích, thân thiết cười nói:
- Như thế nào, hôm nay không cần phải đi làm việc sao.
Không biết có phải là do nguyên nhân cuối cùng muốn có Hoàng tử hay không, mà Triệu Trinh nhìn hai người bọn họ thuận mắt hơn nhiều.
- Chính là vì công vụ mà đến.
Hai người Triệu Tông Tích đồng thanh nói.
- Giờ vẫn chưa hỏi tới đâu, còn tiến hành đến tháng bảy mà.
Triệu Trinh cười nói:
- Hai người các ngươi công việc tiến hành thế nào rồi?
Hai người liếc nhìn nhau, vẫn là Triệu Tông Tích bất chấp nói:
- Hài nhi khiến bệ hạ thất vọng rồi, chúng con vô tích sự, thực sự không xử lý nổi nữa…
Lời vừa nói ra, chư vị tướng công con ngươi đều co rút lại, Hàn Kỳ lập tức dâng lên dự cảm bất thường… Ngày hôm trước khi ông ta hỏi đến việc này, Tam nha Trưởng quan còn nói, hòa hợp êm thấm, vô cùng thuận lợi, không đến vài ngày nữa sẽ kết thúc mỹ mãn. Tại sao đột nhiên lại thành không xử lý nổi nữa?
- Vì sao không xử lý được vậy?
Mặt mày Triệu Trinh hơi đổi, nói.
- Bởi vì bọn họ đều dùng thủ thuật che mắt, đùa giỡn chúng con như khỉ vậy.
Triệu Tòng Cổ đáp.
- …
Nghe xong lời này, Bao Chửng hai mắt tỏa sáng, Hàn Kỳ trước mắt tối sầm, Phú Bật thì vẫn vững như núi Thái Sơn.
- Đừng có nói linh tinh…
Thanh âm Triệu Trinh trầm xuống, nói:
- Ai đùa giỡn các ngươi? Dám đùa giỡn hay sao? Nếu nói không được xem ta trị tội các ngươi thế nào!
- Là dưới Tam nha, quan quân các doanh liên hợp lại, dùng thủ thuật che mắt lừa gạt chúng ta!
Triệu Tông Tích nói từng chữ nặng tựa ngàn cân, thượng tấu lên tình huống bí mật tra xét được.
- Quả thật có việc này?
Hoàng thượng mặt âm trầm xuống, tâm tình đang tốt không còn sót lại chút nào:
- Hàn khanh gia nói đi.
- Việc này, vi thần không biết…
Làm được đến tầng cấp như Tể tướng thế này, đối với nguy hiểm đều rất mẫn cảm. Hàn Kỳ không kịp ngẫm nghĩ sau này sẽ thế nào nữa, chỉ có thể trước mặt tự bảo vệ mình.
- Thừa tướng thấy thế nào?
Triệu Trinh lại nhìn Phú Bật.
Từ ngày đó lập kế hoạch, Phú Bật chưa phát biểu lại ý kiến về phương diện này. Hiện giờ được hoàng thượng gỡ bỏ phong tỏa, Phú Bật thở dài một tiếng trong lòng, chậm rãi gật đầu nói:
- Lão thần… cũng có nghe thấy.
Lời nói của tể tướng một nước, tuyệt đối rất có trọng lượng.
Sắc mặt Triệu Trinh càng trở nên âm trầm như sắt, động tĩnh to lớn như vậy mà mật thám Hoàng Thành ti cũng chưa bao giờ bẩm báo, sợ là đã cùng một giuộc với những người đó rồi!
Khi vừa giác ngộ ra được việc này, Triệu Trinh không kìm nổi vừa sợ vừa giận, mặt mũi ông ta bình thường hiền lành mà giờ cũng biến thành như kim cương trừng mắt.
Bỗng nhiên đứng lên, tay gác ở phía trước ngự tọa, thong thả đi vài bước, Triệu Trinh cười khúc khích nói:
- Tốt lắm, tốt lắm, lá gan thật lớn, đều coi quả nhân như thằng ngốc mà đùa bỡn!
Chúng thần đã sớm đứng dậy, giờ phút này cùng nhau khom người nói:
- Bệ hạ bớt giận…
- Bớt giận…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...