Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 314: Tạm biệt, Da Luật Hồng Cơ


Chương trước Chương tiếp

- Trở về phòng ngự!
Trần Trung hét lớn nhắc nhở đội viên.
Thời gian còn đủ để đối phương tấn công một lần cuối. Mà chiến mã của Trần Khác đã mệt mỏi hết sức, không thể chiến thêm một lần nữa.
Người Liêu cũng điên rồi, bất kể sống chết lao tới. Nhưng do toàn bộ người Tống lui về phòng ngự, ngay cả Trần Liêm ở vị trí tấn công cũng quay về hỗ trợ. Đội của người Tống giống như một bức tường dày đặc chặn hết lối tấn công, khiến người Liêu căn bản không thể tiến tới. Mấy lần sút vào gôn đều bị phá hỏng.
Lúc này, đoàn sứ giả triều Tống đứng theo dõi trận đấu ở bên ngoài, đứng lên hô to:
- Hết giờ rồi, hương đã đốt hết.
Quan viên phụ trách thời gian kia, kỳ thực đã phát hiện hương bị đốt hết. Nhưng y vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Hiện tại bị người Tống nói toạc ra, nhiều người theo dõi như vậy, nếu phá hư quy củ, chỉ sợ trận đấu này nếu không thua thì cũng chỉ mang tiếng xấu.
Y đành phải cắn răng gõ chiêng, một tiếng keng vang lên, trận đấu chấm dứt.
Tiếng chiêng vừa vang lên, đoàn sứ giả triều Tống rốt cuộc không kìm nén được kích động, chen chúc nhau chạy vào giữa sân, bao vây đội cầu của mình, liên tục chúc mừng.
Nhìn đối thủ đang ăn mừng, đội bóng hắc kỵ của người Liêu chỉ cảm thấy ủ rũ. Bọn họ xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trước Liêu chủ, chờ bị trách tội.
Mặt của Da Luật Hồng Cơ xám đi, dường như rất tức giận.
Sau một lúc lâu, y rốt cục lên tiếng nói:
- Ngươi, lại đây!
Trần Khác cho người dẫn Bạch Ảnh đã mệt mỏi không chịu nổi trở về chăm sóc. Rồi xoay người đi tới trước ngựa của Da Luật Hồng Cơ, ôm quyền thi lễ nói:
- Trong lúc thi đấu có nhiều điều bất kính, mong bệ hạ tha thứ.
Thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông. Nếu Da Luật Hồng Cơ thực sự nổi giận, vậy thì nhóm sứ đoàn cũng không có quả ngon mà ăn.
Trần Khác xin lỗi nhìn như thành khẩn, nhưng lại nhấn mạnh bốn chữ ‘Trong lúc thi đấu’, có ý nhắc nhở Liêu chủ, chính ngươi chả nói ‘Trên sân đấu không có Hoàng đế’ đấy sao?
- Đội bóng của quả nhân thua, không phải vì kém các ngươi, mà vì cái mồm thối của ngươi.
Liêu chủ đã nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này liền phát tác. Y trầm giọng nói:
- Ngươi chơi bóng thì cứ chơi bóng, việc gì phải nói những điều không cần thiết? Giống như con nhặng bay quanh, làm cho người ta làm thế nào có thể tập trung tinh thần chơi bóng cho được?
Được phần hời còn khoe mẽ, khẳng định xảy ra chuyện. Trần Khác đầy vẻ bất đắc dĩ nói:
- Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể dùng hạ sách này, nhằm quấy nhiễu tinh thần của bệ hạ. Mong rằng bệ hạ rộng lượng…
- Thắng cũng không vinh quang!
Da Luật Hồng Cơ hừ một tiếng.
- Đúng, thắng cũng không vinh quang…
Trần Khác mặc kệ cho y xả giận.
Nhưng vẫn là thắng nha… Da Luật Hồng Cơ nghĩ đến điều này, tự nhủ mình việc gì phải tốn thêm miệng lưỡi? Liền hừ một tiếng, thúc ngựa rời đi.
- Cung kính bệ hạ!
Trần Khác ôm quyền thi lễ...
Trở lại doanh trướng, người Tống đương nhiên là muốn tổ chức ăn mừng, chúc mừng trận chiến thắng này. Thắng lợi này có ý nghĩa rất là trọng đại.
Khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Triệu lão phu tử, giờ này cười thành đóa hoa. Từ trước tới nay ông ta đều tự coi mình là thanh cao, khinh thường tiếp xúc với quân tốt. Nhưng hôm nay lại lên sân khấu mời rượu từng đội viên. Liên tục xưng hô 'Anh hùng" 'Tráng sĩ " 'Hảo hán' !
Triệu Tông Tích thì kích động đến nỗi xưng huynh gọi đệ với bọn họ. Liên tục vỗ ngực cam đoan, chắc chắn sẽ thỉnh triều đình ban thưởng lớn cho bọn họ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...