Nhưng hơn chục nghìn người Liêu ở trên sân nhìn xem trận đấu, đều rơi vào trạng thái lo lắng đề phòng. Tinh thần cổ động của bọn họ còn không bằng năm trăm người Tống.
Trên đài cao, sắc mặt của Da Luật Hồng Cơ vô cùng khó coi. Y thực sự không ngờ rằng, đội bóng bách chiến bách thắng của mình, lại đám người Tống bị thực lực rõ ràng không bằng mình, đánh cho thành bộ dạng của bà mợ chủ.
Lúc này, Tống
triều lại có một pha đánh bóng từ xa đẳng cấp. Bóng ngay lập tức chui vào lưới. Nhưng cùng lúc đo, một tiếng chuông vang lên, báo hiệu hiệp một của trận đấu đã chấm dứt. Đây chính là địa bàn của người Liêu nên bóng chứng nhận tự nhiên được phán rằng đâm bóng vô hiệu, không được tính, nhóm Hắc kỵ sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, có thể thấy tinh thần binh sĩ suy giảm tới mức độ nào.
- Một đám ngu ngốc!
Da Luật Hồng Cơ đứng lên, cầm lấy một cây gậy đánh bóng bằng vàng, đi xuống đài cao.
Ở ngoài biên sân bóng, các đội viên đang ra sức uống nước. Môn mã cầu không chỉ làm tiêu hao thể lực của ngựa, mà còn tiêu hao rất lớn thể lực của người cưỡi. Hơn nữa, ngựa bị thương có thể thay, nhưng người cưỡi ngựa, ngoại trừ bị thương không thể tiếp tục trận đấu, thì không thể thay…
Trần Khác đang nghĩ bổ sung thêm vào một số quy tắc. Nhưng không có ai để ý tới lời cằn nhằn của hắn.
Trần Khác uống một ngụm nước, rồi dặn dò một số điều nên chú ý khi tiếp tục trận đấu. Sau khi điều bởi đối phương nhất định sẽ điên cuồng tấn công. Hiệp hai mới là cuộc khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc.
Đang lúc nói chuyện, Tiêu Phong người đảm nhiệm việc công nhận bóng giục ngựa đi tới nói:
- Đối phương yêu cầu thay người.
- Không phải các ngươi đã nói, không có quy tắc này sao?
Triệu Tông Tích lập tức phản đối nói:
- Tại sao thua bóng lại nuốt lời?
- Châm chước một chút đi.
Tiêu đại hiệp lúng túng nói:
- Bệ hạ của chúng ta muốn tham gia trận đấu…
- A…
Triệu Tông Tích há hốc miệng hỏi lại:
- Hoàng đế Liêu quốc muốn tham gia trận đấu?
- Đúng vậy.
Tiêu Phong nhỏ giọng nói:
- Bệ hạ của chúng ta tính cách tương đối tùy tiện. Mong mọi người giúp đỡ.
- Không được!
Triệu Tông Tích quả quyết nói:
- Không hải chúng ta bất kính với bệ hạ của các ngươi. Nhưng trận đấu này có quan hệ rất lớn tới việc tăng tiền. Trước mắt chúng ta thấy sẽ thủ thắng, chúng ta không muốn làm mọi việc thêm phức tạp!
- Ai…
Tiêu Phong chỉ đành phải quay lại bẩm báo. Chỉ lát sau, lại quay đầu lại nói:
- Bệ hạ của chúng ta nói. Nếu các ngươi đồng ý, thì cho dù bất luận thắng thua, bệ hạ đều đồng ý giảm tiền cống hàng năm đi một trăm nghìn lượng.
Da Luật Hồng Cơ đúng là tùy tiện.
- Nếu chúng ta thắng, tiền cống hàng năm sẽ không tăng. Nếu chúng ta thua, thì tăng thêm ba trăm ngàn lượng, như thế được không?
Triệu Tông Tích được voi đòi tiên.
Tiêu Phong lại chạy về báo. Trong chốc lát tới nói:
- Bệ hạ nói, vậy thì ngài ấy sẽ không ra sân.
Xem ra vị Da Luật Hồng Cơ này vẫn không phải là người hoàn toàn không biết gì, y vẫn biết giới hạn cuối cùng là ở đâu!
- Không tham gia thì không tham gia.
Triệu Tông Tích gật đầu, rất thỏa mãn nói:
- Hai trăm nghìn lượng bạc đủ để báo cáo kết quả rồi.
- Ngươi…
Mũi của Tiêu Phong đều lệch hẳn đi, buồn bực quay đầu ngựa, một lát sau lại đến nói: