Da Luật Hồng Cơ nói với Trần Khác:
- Đã lâu nghe học sĩ tài danh rất cao, là đệ nhất tài tử Đại Tống. Hoàng hậu nhà ta là đệ nhất tài nữ Đại Liêu, chi bằng các người hợp tác làm một bài thơ ca tụng một chút về phong thổ của Đại Liêu ta, thế nào?
- Hoàng thượng...
Tiếng của Tiêu Quan Âm như ruồi muỗi nói:
- Hay là không cần, thần thiếp hôm nay không khỏe...
- Ấy, bảo nàng làm thì nàng làm, không được mất hứng.
Da Luật Hồng Cơ không quan tâm nói:
- Cũng không phải cưỡi ngựa đánh giặc, mà cần đến sức khỏe mới được.
Nói xong lại cười nói:
- Quả nhân gảy tỳ bà đệm nhạc cho các người.
- Tuân mệnh.
Tiêu Quan Âm đành phải nhận lời.
Về phần Trần Khác, thì càng không có quyền rồi. Liêu chủ người ta cũng không hỏi hắn làm được không, liền gảy tỳ bà lên.
- Mời nương nương làm trước.
Trần Khác đứng dậy thi lễ.
Tiêu Quan Âm liếc nhìn hắn thật sâu, gật đầu, khẽ mở miệng, ngâm một bài đầu tiên:
"Khế đan gia trụ vân sa trung, kỳ xa như thủy mã nhược long.
Xuân lai thảo sắc nhất vạn lý, thược dược mẫu đan tương gian hồng."
Người Tống nhất thời bị trấn trụ, Tiêu Quan Âm này quả nhiên danh bất hư truyền! Không chỉ có thơ rất tốt, giọng nói càng cực kỳ êm tai dễ nghe, thấm vào trong ruột gan. Có giọng nói tự nhiên như vậy, chắc chắn là mỹ nhân tuyệt thế, bằng không làm sao xứng chứ...
Giây phút đó Trần Khác cũng ngây dại, hắn vì dung hợp hai linh hồn, nên so với người bình thường phát huy cái đầu to gấp bội, không ngờ kịp thời rồi...
Giọng nói này, hắn tuyệt đối nghe qua, hơn nữa suốt đời khó quên.
Đêm đó, tiếng rên rỉ véo von mất hồn...
- Trần học sĩ, sao còn không tiếp đi?
Tiếng tỳ bà ngừng, Da Luật Hồng Cơ cười nói:
- Hay là bị Hoàng hậu nhà ta làm cho ngưng thần rồi?
- Ngoại thần...
Trần Khác lúc này mới từ từ tỉnh lại, định thần nói:
- Ngoại thần quả thật bị ngưng thần rồi, không ngờ Hoàng hậu nương nương tài hoa cao như vậy.
- Ha ha ha...
Nghe thấy lời thừa nhận của đệ nhất thiên tử Đại Tống, Da Luật Hồng Cơ liền cao hứng, cười nói:
- Đâu có, đâu có, hay là để chúng ta thưởng thức một chút tài văn chương của Trạng nguyên Đại Tống đi.
- Được,
Tỳ bà tiếp tục, Trần Khác hơi trầm ngâm, liền nói tiếp:
"Đại hồ khiên xa tiểu hồ vũ, đạn hồ tỳ bà điều hồ nữ.
Nhất xuân lãng đãng bất quy gia, tự hữu khung lư chướng phong vũ."
- Hay!
Công chúa có mặt ở đây, chính là rất thích sự phong lưu tự nhiên nhiệt tình này của Trần học sĩ. Mà những bài có chút thơ tình đó là hắn nắm bắt nét tinh tế phong tình người Khiết Đan, chỉ thế là đủ.
Tiêu Quan Âm nghe thấy, cũng là có một phen tư vị khác trong lòng. Cô biết bài thơ này của đối phương là viết cho mình, bất giác vừa thẹn vừa giận. Lại cảm thấy có chút ướt, che mặt thoa Phật trang, bằng không ai cũng có thể nhìn thấy cô đỏ mặt tía tai.
- Hoàng hậu, sao nàng ngẩn ra vậy?
Da Luật Hồng Cơ cau mày hỏi.
"Bình sa nhuyễn thảo thiên nga phì, hồ nhi thiên kỵ hiểu đả vi.
Tạo kỳ đê ngang vi tiệm cấp, kinh tác dương giải lăng không phi."
Tiêu Quan Âm ngược lại thơ tình không ngại, chỉ là giọng hơi run. Hình như bị Liêu chủ dọa, làm người ta phong tình thương tiếc, làm Tống sứ cảm thấy cô phối với Liêu chủ thật sự là Bát Giới ăn nhân sâm.
Trần Khác lần này rất nhanh đối lại:
"Hải đông kiện cốt kiện như hứa, câu thượng phong sinh khán nhất cử.
Vạn lý truy bôn vị khả tri, hoa kiến phân phân lạc mao vũ."