Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 288: Lão Cao đành chịu


Chương trước Chương tiếp

- Ngươi nói xem, Dương Doãn Hiền nếu đã trở về Mưu Thống rồi, còn đợi gì nữa?
Vương Hãn cũng là từ đầu năm, sau khi biết tin Mã Chí Thư bị hạ mới bắt đầu chú ý đến tình hình của Đại Lý. Mặc dù tin tình báo liên tục không ngừng, nhưng cũng khó tránh tình trạng ngắm hoa trong sương, bị phân cách một tầng.

- Có lẽ là đợi Cao Trí Thăng tỏ rõ thái độ.
Trần Khác có hiểu biết sâu sắc về Đại Lý:
- Ban đầu, y không cần để ý đến Cao gia, nhưng Đoàn Tư Liêm cầu cứu Đại Tống làm trong lòng y nảy sinh nghi kị. Tám phần là muốn làm cho Cao Trí Thăng cũng khởi binh. Một người công thành Đại Lý, một người đoạt phủ Thiện Xiển.

Nghe hắn nói rõ ràng cứ như tận mắt trông thấy, Vương Hãn không khỏi tin hắn hết bảy phần, lại hỏi:
- Vậy Cao Trí Thăng sẽ có thái độ thế nào?

- Thái độ của Cao gia rất khéo léo.
Trần Khác nhấp một ngụm trà, nói:
- Dự tính ban đầu của bọn họ là ủng hộ Dương gia tạo phản, sau đó đợi cho Đoàn gia cứu mình. Sau đó, sư tử lại há rộng mồm, khởi binh cứu vua, mục đích ngoài mặt và mục đích thật sự đều thu được.
Dừng một chút, nói:
- Ai biết được có biến cố bất ngờ, nửa đường lại có Trình Giảo Kim, Đoàn Tư Liêm muốn ôm chân Đại Tống, dự tính của Cao gia tạm thời thất bại.

- Vậy Cao gia có chuyển sang ủng hộ Dương gia không?
Vương Hãn hỏi.

- Không đến bước bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy, cái này quá thiệt hại.
Trần Khác nói:
- Vả lại, hai trăm ngàn đại quân của Đại Tống ta tập kết ở biên cảnh, Cao Trí Thăng sao dám vọng động?

- Không đợi được sự hưởng ứng của Cao Trí Thăng, Dương Doãn Hiền có làm một mình không?
Vương Hãn nói:
- Nghe nói Thổ Phiên cũng tập hợp quân đội ở biên cảnh, có khi nào trở thành ngoại viện của Dương gia không?

- Có khả năng này, nhưng cũng không cần quá lo lắng.
Trần Khác bình thản nói:
- Hoàng thượng đã hạ chỉ cho Thổ Phiên Tán Phổ Cốc Tư La quản thúc các bộ lạc, không cho phép xuất binh đến Đại Lý.
Thổ Phiên của ngày hôm nay, sớm chỉ còn là tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Bản thổ Tây Tạng xẻ bốn chia năm, chiến lửa không ngừng. Đại bộ phận người Tây Tạng đều di dời đến Thanh Hải tị nạn, thậm chí thành đô cũng dời từ Lhasa đến Thanh Đường.

- Mặc dù các chư hầu ở lại Lhasa không thật sự phục Tán Phổ ở Thanh Đường, nhưng Cốc Tư La có một trăm ngàn tinh binh trong tay. Mà thủ hạ của chư hầu mạnh nhất tại Lhasa cũng không quá tám, mười ngàn người. Vả lại, Cốc Tư La như kẻ đứng đầu thời Xuân Thu, nhiều lần đánh bại Tây Hạ xâm chiếm về phía nam, bảo vệ các bộ lạc ở Thổ Phiên, lập tức uy danh đại chấn, ít nhất trên danh nghĩa thì các bộ lạc cũng thần phục y. Chỉ cần y mở lời, đám chư hầu nhỏ đó không dám làm loạn nữa.

- Cốc Tư La sẽ giúp chúng ta chứ ?
Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Đây là giáo huấn đau thương nhất mà sau khi nhà Đường diệt vong để lại cho người Hán.

- Sẽ giúp, nhất định sẽ giúp.
Trần Khác gật đầu nói:
- Tháng trước nữa, bộ lạc Nại La, thuộc hạ A Tác Suất của bộ lạc Nại La ở Thổ Phiên tìm đến Tây Hạ nhờ cậy, ở Tây Hạ được giao cho chức quan để khống chế Tây Phiên. Tháng này, tể tướng Tây Hạ - Một Tàng Ngoa Sủng lệnh cho A Tác làm người dẫn đường tiến đánh Thổ Phiên. Cốc Tư La cần sự khống chế của Đại Tống, càng cần Đại Tống cung cấp, tiếp tế vũ khí. Y nhất định không để đám lộn xộn ở Lhasa làm loạn.

- Cái này đúng thật là tình hình lộn xộn.
Vương Hãn nghe thấy, không khỏi cười khổ nói:
- Nếu như không có việc Tây Hạ tấn công Thổ Phiên, thật sự không dễ hành sự.

- Cái này là con chốt thí!
Trần Khác thở dài một tiếng, nói :
- Nhưng mong vài năm sau, triều đình có thể dùng quân đội để nói chuyện, không cần phải cẩn thận bày mưu như vậy. Ai không phục thì đánh kẻ đó là được rồi! Cần gì phải lo lắng như vậy ?

- Nếu như nghe những lời này, Dương lão tướng quân nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Vương Hãn cười nói:
- Ông ta đối với cánh quân cũ phía tây của mình, vô cùng tự hào.

- Bảo kiếm có lợi hại đi nữa, triều đình không cho dùng, thì còn cách nào khác chứ?
Trần Khác than thở nói:
- Chủ soái xuất binh lần này, là Phạm chế cáo chưa từng biết đến quân sự, có sự giáo huấn của Dư Văn Soái lúc đầu, chỉ sợ ông ta không dám vượt quá giới hạn nửa bước.

- Cái này ngươi không cần lo lắng.
Vương Hãn là kẻ lõi đời, cười nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...