Thấy mọi người suy nghĩ một lát, rồi đều gật đầu tán đồng, Trần Khác nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói:
- Cho nên, nguyên nhân xuất hiện hiện tượng thiếu hụt tiền, chắc chắn là tạo bởi hai phương diện sau: lượng thương phẩm lưu thông quá nhiều, nhiều hơn lượng hóa tệ được cung ứng. Hoặc lượng hóa tệ lưu thông bị giảm bớt, không đủ để trao đổi hàng hóa.
- Thiên triều Đại Tống ta, thương mại phồn vinh, kinh tế phát triển, là triều đại mà không có bất cứ triều đại nào trước đây so được. Nhất là hoàng thượng tại vị mấy năm nay, giảm nhẹ sưu thuế, lao dịch, cùng dân nghỉ ngơi. Bá tánh trong thiên hạ có thể tự do mua bán, làm cho lĩnh vực lưu thông mua bán tăng trưởng một cách bùng phát. Điều này bức bách phải có đủ lượng hóa tệ để có thể lưu thông hàng hóa, giúp cho thương phẩm có thể thuận lợi trao đổi. Như vậy, bá tánh mới có thể kiếm tiền, triều đình cũng có thể thu thuế.
Dừng một lát, Trần Khác lại thở dài nói:
- Nhưng Đại Tống ta thiếu kim loại quý hiếm, sản lượng vàng, bạc, đồng đều rất thấp. Ở triều đại trước, kinh tế chưa phát triển, hàng hóa chưa phong phú, trước mắt còn có thể ứng phó. Nhưng sự phồn vinh của bàn triều vượt gấp mười lần tiền triều, vấn đề thiếu hụt tiền lập tức lộ rõ.
- Có câu vật gì hiếm hoi thì quý, tiền đồng cũng vậy. Bởi vì việc thiếu hụt tiền ngày càng nghiêm trọng, hiện tượng tiền quý, vật rẻ càng lúc càng trầm trọng. Lúc này, cất trữ tiền đồng biến thành việc có lợi. Những nhà giàu không ngừng cất giữ tiền đồng, làm cho càng nhiều lượng tiền đồng không thể lưu thông. Lượng tiền đồng bị cất trữ chỉ có thể là con số biểu hiện sự giàu có, nhưng chủ yếu là chủ nhân lại không dùng nó, đối với xã hội mà nói, số tiền đó là không có giá trị sử dụng. Cho nên, sự thiếu hụt lại càng gia tăng. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính ngày càng nghiêm trọng.
Lời của Trần Khác vô cùng dễ hiểu, lại như một ngọn đèn sáng, vì thế làm cho hoàng thượng và các vị tướng công hiểu ngay những vấn đề mà trăm suy ngàn nghĩ cũng không lí giải được trước đó. Hàn Kỳ bừng tỉnh, nói:
- Cho nên, việc khai thác một lượng đồng lớn ở Vân Nam, Đại Lý, không những giúp cho lượng tiền đúc của triều đình tăng gấp bội, mà quan trọng hơn là, sẽ làm cho giá trị tiền đồng giảm, thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì mặc dù việc khai thác có hạn, nhưng mỏ đồng lại vô hạn, tiền đồng trên thị trường cũng sẽ càng lúc càng nhiều, mà không phải lo lắng bị cạn kiệt. Do đó, số tiền đồng mà đám nhà giàu sẽ không tiếp. Cho nên, bọn họ sẽ cố tiêu hết số tiền đó, làm cho lượng tiền đồng trên thị trừing lập tức gia tăng, vấn đề thiếu hụt tiền mới có thể giải quyết triệt để…. Tiêu nhiều tiền, thuế má của triều đình đương nhiên cũng tăng lên theo, vấn đề thu không đủ chi đương nhiên cũng được giải quyết!
- Hàn tướng công cao kiến!
Trần Khác lần này thật sự khâm phục, nhanh như thế, Hàn Kỳ đã có thể hiểu được lí luận của đời sau, quả thật là thiên tài.
- Ngươi mới là cao kiến!
Hàn Kỳ nhìn Trần Khác một cách tán thưởng, nói :
- Ta thấy hay là ngươi đến Tam Ti đi, luyện tập mấy năm, thì có thể đảm đương tài chính của Đại Tống rồi.
….
Hàn tướng công rất ít khi khen ai, nghe ông ta tán thưởng Trần Khác như vậy, hoàng thượng vô cùng vui mừng…. Trạng nguyên mà tự mình đặc biệt chọn, các đại thần ít nhiều cũng có lời dị nghị. Bây giờ, ngay cả Hàn Kỳ hà khắc nhất cũng mở miệng tán thưởng Trần Khác, đương nhiên chứng minh được cách nhìn người của mình.
- Ngươi cần sự ủng hộ gì?
Triệu Trinh cười hỏi Trần Khác.