Vương Khuê bắt đúng điểm lợi hại nhất, ho khan liên tục nói:
- Vương thượng nếu không xử lý thích đáng được việc này .. khụ.. khụ.. hai nước khó tránh khỏi xung đột vũ trang.
- Ngàn vạn lần không nên.
Đoàn Tư Liêm luôn miệng nói:
- Mọi việc hãy nên thương lượng thật tốt rồi mới nói.
- Khụ khụ, lão phu vốn đang bị bệnh, hiện tại tâm trạng lại đang đau thương vì người đã mất.
Vương Khuê lắc lắc đầu nói:
- Thực sự bây giờ không có sức để cùng Vương thượng nói chuyện. Hay là để ngày khác rồi chúng ta nói chuyện sau.
- Không, không, không thể để ngày khác được.
Đoàn Tư Liêm lắc đầu nói:
- Qua tối hôm nay, mọi sự đều đã chậm rồi.
- Vậy nói chuyện ngay ở đây đi.
Vương Khuê dùng thanh âm thất lễ trả lời, vịn lấy tay ghế rồi ngồi lên đó, thể hiện bộ dạng ốm yếu nói:
- Mời Vương thượng nói.
- Xin cho mọi người xung quanh lui ra.
- Các ngươi đi ra ngoài.
Vương Khuê gật gật đầu. Trong phòng cũng chỉ còn ông và Đoàn Tư Liêm… Ngoài ra còn có người “đã chết” là Trần Khác.
Lúc này không có người ngoài, Đoàn Tư Liêm khúm núm, hai tay dâng lên ngọc tỉ lên, nói:
- Hạ quốc chi chủ Đoàn Tư Liêm, nguyện đem chín quận, bốn nghìn dặm quốc thổ, một trăm hai mươi bày vạn hộ dân chúng, một trăm ngàn binh sĩ của Đại Lý dâng lên cho thượng quốc!
Nghe xong Đoàn Tư Liêm nói…, Vương Khuê cả kinh giật mình, liền ngồi lên nói:
- Ta đang nghe nhầm hay là đại vương đang nói lời mê sảng đó.
- Thượng sứ không hề nghe nhầm đâu, tiểu vương cũng không nói lời mê sảng.
Đoàn Tư Liêm cắn răng nói:
- Tiểu vương thực sự nguyện ý đem Đại Lý hiến dâng cho hoàng đế Đại Tống.
- Vì sao?
Vương Khuê trầm giọng nói.
- Quang minh chính đại mà nói, cầu được Đại Tống sắc phong, chính là mong muốn trải qua nhiều thế hệ của các đời quân chủ Đại Lý, nhưng luôn bị thượng quốc cự tuyệt, có lẽ bởi vì thành ý của chúng ta không đủ.
Đoàn Tư Liêm nói:
- Lần này tiểu vương xuất ra thành ý lớn nhất, thượng quốc chắc không còn lý do gì để chối từ nữa rồi.
- …
Vương Khuê gật gật đầu:
- Vậy có gì cần giúp đỡ thì nói đi?
- Thực tế mà nói …
Đoàn Tư Liêm cười khổ nói:
- Hiện giờ thế cục tại Đại Lý, Đoàn gia chúng ta gặp phải vô vàn nguy cơ, không thể không dùng cách này để bảo mệnh.
- Người nào muốn hãm hại vương thượng?
- Dương gia, còn có Cao gia nữa. Dương gia đã chiêu binh mãi mã, mài đao soàn soạt, Cao gia cũng rắp tâm hại người, như hổ đói rình mồi.
- Vương thượng chả lẽ không tiêu diệt được bọn họ?
- Đúng vậy.
Đoàn Tư Liêm cười khổ nói:
- Nghĩ lại chuyện cũ mà vẫn còn thấy sợ hãi, ngoại trừ kinh đô Đại Lý, ta mang danh quốc chủ mà nói thì …, chỉ ở cố hương của Đoàn thị là còn quản lý được. Còn lại bảy quận khác, ba quận thuộc về Dương thị, bốn quận thuộc về Cao thị, thực lực của bọn họ mạnh hơn Đoàn thị rất nhiều.
- Hóa ra cũng không phải là “Bốn nghìn dặm giang sơn gấm vóc, hơn mười vạn tinh binh dũng sĩ…”
Vương Khuê thở dài nói.
Đoàn Tư Liêm trong lòng tự nhủ, lời này không phải là vô nghĩa sao? Ta mà có thực lực như vậy thì còn cần gì phải dùng tới hạ sách hiến nước? Kỳ thật gã đã suy nghĩ việc này rất kỹ, những đời tiên vương trước đây cũng đã mấy lần cầu phong, nhưng đều không công mà về, vì sao? Không phải là vì Đại Tống thiếu hứng thú đối với cái loại quan hệ chính – phụ trên danh nghĩa này hay sao? Hiện nay ngày mất nước, diệt tộc đã gần tới, sao không dâng quốc gia chỉ có trên danh nghĩa này của mình ra… cho dù bản thân mình không có được, thì cũng không để cho hai gia nô Cao, Dương chiếm đi!
Huống chi, cảnh nội Đại Lý bộ tộc đông đúc, dân chúng đều vô cùng hung hãn, Đại Tống nếu muốn ổn định lòng dân, thì vẫn còn phải dựa vào Đoàn gia giúp đỡ, cũng chỉ có thể dựa vào Đoàn gia:
- Nhưng thượng sứ đương nhiên hiểu được, Đoàn gia đã trở thành hoàng đế Đại Lý hơn một trăm ba mươi năm, chỉ cần có danh phận này, sẽ có thể giúp đỡ cho Đại Tống vơi đi một nửa công sức!
- …
Vương Khuê lúc này mới nhìn Đoàn Tư Liêm với cặp mắt khác xưa, hóa ra nhìn bề ngoài thì như một tên hoàng đế ngu ngốc, nhưng gã vô cùng hiểu rõ giá trị của chính mình, rõ ràng biết mình sẽ được những gì. Tuy vậy nhưng gã dù có khôn khéo cũng không thể lường trước được, Đại Lý đúng là có tầm quan trọng đối với Đại Tống, nhưng hiện nay đã không còn như vậy nữa rồi. Cho dù gã không hiến nước, Đại Tống cũng muốn giành lấy:
- Vương thượng có phải là muốn Đại Tống làm áo cưới cho Đoàn gia phải không?
- Quân đội Đại Tống ở Đại Lý,
Đoàn Tư Liêm nói: