Lã Huệ Khanh bị thuyết phục rồi, gật đầu nói:
- Nếu khai chiến, Cao gia nhất định sẽ làm như vậy.
Trần Khác gật đầu nói:
- Nhưng sự có mặt của chúng ta, sẽ làm cho Cao tướng quốc bất an. Ông ta khẳng định sẽ rất lo lắng, Đoàn Tư Liêm ngược lại sẽ mượn binh của chúng ta, đến lúc đó thực sự đem quân đội Đại Tống dẫn vào Đại Lý, ông ta đã “ăn trộm gà còn mất nắm gạo” rồi.
Huệ Khanh hỏi:
- Ông ta sẽ làm sao?
- Loại bỏ nhân tố không ổn định.
Trần Khác bình tĩnh nói:
- Tốt nhất nếu tình huống buộc phải lấy được ủng hộ của chúng ta, ít nhất cũng phải khiến Đoàn Tư Liêm không thể trông cậy vào chúng ta…
- Ngươi thật là rung chà cá nhảy a!
Lã Huệ Khanh cười khổ nói:
- Phải coi chừng sự an toàn của mình rồi, tuy rằng Cao gia cũng tốt, Dương gia cũng thế, cũng không dám đắc tội với ngươi. Nhưng chúng ta nếu liên lụy quá sâu, khó bảo đảm được là bọn họ sẽ chó cùng dứt giậu.
- Ừ
Trần Khác gật đầu nói:
- Ta sẽ chú ý.
Hoàng cung Đại Lý, Minh Nguyệt công chúa đem điều kiện của Trần Khác chuyển cáo lại cho huynh trưởng.
Đoàn Tư Liêm mặt mày ủ rũ nói:
- Tuy nói lý lẽ là như thế, nhưng đây không phải là gây khó khăn cho ta hay sao? Hai tên này, đã đem lời cảnh cáo nói từ trước rồi. Trừ phi ta cùng bọn họ cãi nhau rồi trở mặt, nếu không ta như thế nào có thể ban ra dụ lệnh này?
- Thứ lỗi cho tiểu muội nói thẳng.
Minh Nguyệt công chúa mặt phấn nén giận nói:
- Muội thấy Tống sứ kia cũng không có ý tốt gì. Nói không chừng chỉ mong sao chúng ta vừa bắt đầu loạn là bọn họ nhân cơ hội đục nước béo cò ngay.
Tư Liêm gật đầu nói:
- Điều này cũng là bình thường.
- Vậy đại ca vẫn muốn quyết tâm theo chân bọn họ rời đi?
- Ta hạ quyết tâm không khó, nhưng phải cam đoan không để cho bọn họ thành khỉ đùa bỡn.
Đoàn Tư Liêm than nhẹ một tiếng nói:
- Nếu chẳng may hoàng đế Tống triều không đồng ý sắc phong thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may quân đội của bọn họ không kịp cứu viện thì làm sao bây giờ? Nếu chẳng may Dương gia và Cao gia đạt được thỏa thuận thì xử lý làm sao?
Thấy huynh trưởng trăm điều băn khoăn, Minh Nguyệt công chúa vừa đau lòng, lại có chút tức giận nói:
- Ca ca lúc trước có nói, nếu chúng ta cái gì cũng không làm thì cũng chỉ có thể hoặc là bị Dương gia diệt tộc, hoặc là trở thành con rối của Cao gia. Tình huống đã không thể vãn hồi lại được như vậy rồi, vì sao không dám đánh cuộc lần này?
- Chờ một chút, chờ một chút…
Đoàn Tư Liêm khổ sở nói:
- Tống sứ vẫn còn ở Đại Lý, còn có vài ngày, để cho ta suy nghĩ thật kỹ.
- Đại ca…
- Muội muội ngoan.
Đoàn Tư Liêm mỉm cười nhìn nàng nói:
- Mấy ngày nay làm phiền muội lo lắng cho Tống sứ kia chu toàn một chút, phải cố gắng moi ra được sự thật từ hắn, thì chúng ta mới có thể nắm chắc được.
- Không cần đại ca chỉ bảo.
Minh Nguyệt công chúa gật đầu nói:
- Muội cũng biết nên làm thế nào.
- Đoàn Minh Nguyệt nha đầu kia đi gặp Tống sứ?
Bên trong Thái Sư Phủ, Dương Doãn Hiền nét mặt già nua, âm trầm như nước nói.
Dương Nghĩa Trinh gật đầu nói:
- Thám tử nói, cô ta không chỉ đi Lễ Tân quán, mà còn cùng Tống triều phó sứ ở nội viện một hồi lâu.
‘Xoảng’ một tiếng, Dương Doãn Hiền đập tan chén trà, giọng căm hận nói:
- Xem ra Đoàn gia đã quyết tâm, muốn trở thành nô tài cho Tống triều rồi!
- Bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Dương Nghĩa Trinh hạ giọng nói:
- Phụ thân không cần tức giận. Đoàn Tư Liêm đã là kiềm lư kỹ cùng rồi (châm chọc một ít kẻ tốt mã dẻ cùi, miệng cọp gan thỏ, không đức vô tài), không thể không ra hạ sách này. Nhưng Tống đô Biện Kinh cách xa ngàn dặm, nếu hoàng đế Tống triều đồng ý, triệu tập quân đội xuôi nam, thế nào cũng phải mất thời gian nửa năm sau.
Nói xong cười lạnh một tiếng nói:
- Mà thời gian nửa năm đó, Đại Lý đã sửa thành họ Dương rồi!
- Cái gì gọi là sửa thành họ Dương?
Dương Doãn Hiền rất bất mãn đối với cách chọn từ của đứa con, vỗ án nói:
- Thiên hạ nước Đại Lý vốn là của Dương gia chúng ta đấy, tổ tiên uy phong vô cùng, lật đổ Trịnh thị làm hoàng đế, hùng tài đại lược như vậy, lại bị tên nghiệt chủng Đoàn Tư Bình cấu kết hắc nhân trộm giang sơn của nhà chúng ta. Bọn họ mới chính là kẻ cướp đoạt chính quyền, bọn họ mới chính là tặc tử phản thần.