Ban đầu bọn họ dựa vào Đoàn thị, sau đó cũng bởi vì Thiên Minh Hoàng đế bị phế nên tình hình lại thay đổi hết… Bọn họ cần phải có cường lực bảo hộ, hiển nhiên một vị Hoàng đế được đại thần đặt lên long ỷ thì không có năng lực như vậy. Những bộ tộc có thực lực này phần lớn lại là Bạch man, đại đa số Bạch man lại quy thuận Dương thị. Vì vậy thực lực của Dương thị cũng nhanh chóng trở nên bành chướng không ngừng.
Mà Đoàn Tư Liêm lại chỉ sợ hãi Cao thị, trong mười mấy năm đã nâng giá với Dương thị không ngừng, hy vọng bọn họ có thể thay mình đối kháng với Cao thị, đánh cho hai bên đều trở nên lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Nhưng gã đã quên mất lai lịch của Dương thị chính là hậu duệ của Hoàng tộc trước kia, có mối hận diệt quốc đối với Đoàn thị!
Vả lại Cao Trí Thăng cũng không hề hổ danh là “Đại Lý đệ nhất trí giả”. Lão không làm theo kịch bản của Hoàng đế đã an bài sẵn, lão không hề đấu tranh gay gắt với Dương Doãn Hiền, mà ngược lại, lúc nào cũng tỏ ra là người khiêm tốn, nơi nơi đều nhượng bộ, cũng không tranh chấp với họ Dương. Tựa như buổi đàm phán hôm nay, chỉ cần việc gì do Dương Doãn Hiền đề xuất thì nhất định lão sẽ không phản đối, cho dù việc đó là nhắm vào lão thì lão cũng không nói thêm lời nào.
Chỉ có điều đám tử đệ trong gia tộc lại vô cùng khó chịu đối với điều này, nói Đương kim Hoàng đế là do Cao gia ta lập nên đấy, dựa vào cái gì mà việc nào chúng ta cũng phải nhường cho họ Dương? Phàm là những ai nói ra lời này đều bị Cao Trí Thăng đánh cho một trận thật đau, sau đó trục xuất ra khỏi Kinh thành. Lão đã từng nói với người dưới nhiều lần, luận về tài năng và uy vọng thì ta còn xa không bằng Dương công. Hơn nữa, ta lại là một Hắc nhân, lúc này có thể được ngồi lên cái ghế Tướng quốc cũng đã cảm thấy hổ thẹn, nơm nớp lo sợ lắm rồi, làm sao còn có thể làm càn trước mặt Dương công vốn là hậu duệ quý tộc.
Cao Trí Thăng nói được là làm được. Lão gả đại nhi nữ của mình cho thứ tử của Dương Doãn Hiền, sau đó lại cầu hôn tôn nữ của Dương Doãn Hiền cho trưởng tôn nhà mình, hơn nữa còn nói rõ, chỉ cần là tôn nữ thứ hệ cũng được. Điều này khiến cho Dương Doãn Hiền cũng phải ngại, gả tôn nữ ngôi chính của mình cho họ Cao, khiến cho Cao Trí Thăng cảm động rơi nước mắt, đi đâu gặp ai cũng nói, Dương công thật sự quá nhân nghĩa, Cao gia chúng ta từ nay về sau sẽ như Thiên Lôi, Dương gia chỉ đâu thì chúng ta đánh đó!
Để tỏ lòng cảm tạ, lão đã cực lực tranh thủ chức Thái sư cho Dương Doãn Hiền. Thái sư là sư phụ của Thiên tử, ở Đại Lý chưa từng có người nào còn sống mà lại có được danh hiệu này. Rất nhiều người đều khuyên Dương Doãn Hiền không nên nhận chức vị đó, nếu không thì Hoàng đế làm sao có thể chịu nổi? Nhưng với thân phận là hậu duệ của Hoàng đế thời trước, Dương Doãn Hiền quá mức mong muốn có thể ép Đoàn gia ở dưới chân mình, nên cuối cùng lão cũng nhận chức vị đó.
Hơn nữa, Cao Trí Thăng liên tục trải qua nhiều năm nhượng bộ và nịnh hót, đã hoàn toàn khiến cho Dương Doãn Hiền trở nên mơ hồ, thực sự xem lão chỉ là kẻ bất lực, kẻ nịnh bợ, cảm giác trong quốc nội Đại Lý mình đã là duy ngã độc tôn rồi, cho nên lão vô cùng cao hứng tiếp nhận vị trí Thái sư này.
Từ khi lên làm Thái sư, ngày nào Dương Doãn Hiền cũng gặp Hoàng đế, những lúc đó đều là Đoàn Tư Liêm phải thi lễ trước, sau đó lão mới thi lễ trả lại, nếu tâm tình lão không tốt thì còn không thèm thi lễ. Hơn nữa, lão già này sau khi có được cái danh sư phụ, những lúc không có chuyện gì để làm thì lại quay sang giáo huấn Hoàng đế một chút cho đỡ buồn.
Tốt xấu gì thì Đoàn Tư Liêm cũng đã làm Hoàng đế hơn mười năm, cả ngày lại bị giáo huấn giống như trẻ con ba tuổi, quan hệ của hai người đương nhiên thay đổi đột ngột, mâu thuẫn bắt dầu sinh sôi. Hoặc có thể nói, Dương Doãn Hiền đang cố ý đập phá, thử xem phản ứng của Hoàng đế như thế nào. Theo như nguồn tin đáng tin cậy thì Dương gia đã rùm beng huấn luyện binh sĩ, chế tạo vũ khí số lượng lớn bên trong đất phong ở Điền Tây. Lòng thần phục đó của Dương gia đã rõ rành rành.