Hoàng đế Triệu Trinh ngồi trên long ỷ, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi đang có tinh thần phấn chấn bên dưới. Những người này sẽ là trụ cột của Đại Tống trong hơn mười hay hai mươi năm sau này, lúc đó bọn họ sẽ chung tay cùng nhau gánh vác những trọng trách mới!
Mà một đám tân khoa tiến sĩ dưới bậc thềm, ngoại trừ mười người giáp khoa thì tất cả những người còn lại đều lần đầu tiên được nhìn thấy vị thiên tử Đại Tống được con dân vô cùng kính yêu này.
Rất nhiều người lệ nóng lưng tròng, thậm chí có người khóc không thành tiếng. Cũng không rõ là vì nhìn thấy vị thiên tử kia mà kích động, hay là vì chính mình “triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường” mà rơi lệ.
Hoàng thượng nhẹ nhàng động viên bọn họ một phen, sau đó liền ban chỉ thưởng túi gấm cho chúng tiến sĩ bên dưới.
Bên trong túi gấm chứa đựng văn kiện chứng nhận thân phận, chính là giấy ủy nhiệm. Chẳng qua hôm sau bọn họ còn phải đến Lại bộ để xem xét, rồi sau đó mới có thể được cấp cho quan vị, từ đó mới chính thức trở thành một quan viên Đại Tống.
Hơn nữa, bởi vì chế dộ quan lại đặc thù của Đại Tống nên Lại bộ chỉ xem xét rồi trao tặng bậc quan bắt đầu được phát bổng lộc mà thôi. Về phần sai phái cụ thể thì bọn họ còn phải đến Thẩm Quan viện để tiếp nhận sắc hoàng*. Có giấy chứng nhận thân phận và sắc hoàng mới có thể trở thành một quan viên Đại Tống thực sự.
*sắc hoàng: sắc phong của hoàng đế.
Nếu chỉ vẻn vẹn có giấy chứng nhận thân phận thì cũng chỉ có thể tính là tán quan, thí dụ như Trần Khác, năm năm trước hắn đã lãnh giấy chứng nhận thân phận, nhưng vẫn bị triều đình để đó mà thôi…
Sau khi trao tặng bậc quan, thiên tử lại tiếp tục ban thưởng ngự bút, văn phòng tứ bảo*, một số nhã vật khác, những thứ để mặc như quan bào, giày, mũ… Ngoài ra còn ban thưởng cho mỗi người ba nghìn quan, gọi là phí “kỳ tập”.
*văn phòng tứ bảo: bao gồm 4 món là bút, mực, giấy, nghiên.
Cái gọi là “kỳ tập” ý nghĩa thực sự chính là hội họp. Kim điện xướng tên chẳng qua chỉ là một trong những nghi lễ và hoạt động chúc mừng mở đầu sau khi thi đậu tiến sĩ mà thôi. Về sau còn có những nghi lễ khác như Quỳnh Lâm Yến, Kim Minh Trì Tứ Yến, Trạng Nguyên Cục, Bái Hoàng Giáp, Tự Đồng Niên, Triều Tạ, Kiệt Tiên Thánh Tiên Sư, Biên Đăng Khoa Lục, Khắc Đề Danh Bi Đẳng… Những nghi lễ này đều do triều đình tổ chức. Ngoài những nghi lễ đó ra, tân khoa tiến sĩ cũng phải tự mình tổ chức các loại hoạt động tụ họp, ăn mừng.
Trong cả ba tháng mùa xuân, đều là thời gian chúc mừng theo luật định của đám tiến sĩ, cho dù bọn họ có đi chơi kỹ viện thì cũng không ai quản, hơn nữa còn được hoàng đế xuất tiền. Chỉ có như vậy thì mới có thể thể hiện được sự ưu việt của việc thi đậu tiến sĩ.
Ai cũng biết, loại thủ đoạn thi ân này thực ra là vì lung lạc sĩ tử, bồi dưỡng họ trở thành những người trung thành với hoàng triều Đại Tống. Nhưng bản thân một người chịu hoàng ân thì rất khó khiến cho người đó không sinh ra sự cảm kích trong lòng, theo đó cũng sẽ sinh ra ý nghĩ đền đáp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~
Tiếp theo đại lễ là lúc kim khoa Trạng Nguyên đại biểu cho toàn thể tiến sĩ tạ ơn. Theo như quy chế thì những lời tạ ơn này, hẳn là do Trạng Nguyên khóa trước chỉ dẫn hắn viết ra, nhưng lần này Trần Khác đỗ Trạng Nguyên quá đột ngột, hắn căn bản không hề chuẩn bị trước gì cả.
Cũng may là mỗi lần đại lễ như vậy thì những bài văn dự thi của Trạng Nguyên cũng như những lời tạ ơn triều đình của người đó đều đã truyền ra khắp thiên hạ. Mặc dù Trần Khác chưa chuẩn bị viết ra từ trước, nhưng hắn cũng có ấn tượng khá rõ ràng…, đơn giản chính là những lời tạ ơn hoa lệ mà thôi. Mới vừa rồi ở trên đường vào cung, quan viên Lễ Bộ dẫn đường đã nhắc nhở hắn nhanh chóng suy nghĩ về những lời tạ ơn rồi.
Nghi lễ xướng danh dài dòng, rồi ban thưởng, phát giấy chứng nhận, tất cả kéo dài hơn một canh giờ. Thời gian như vậy cũng đủ để cho hắn bình phục lại tâm tình, nghĩ ra một bài văn chương rực rỡ sắc màu rồi.
Triệu Trinh nghe xong bài văn tạ ơn đầy sự bay bổng cũng như hoa lệ của Trần Khác liền cười cười gật đầu.
Đại lễ Truyền Lư đến đây là kết thúc, đám tân khoa tiến sĩ bãi triều, tiếp tục những quy trình còn lại. Nhưng thiên tử lại không bãi triều mà ngồi trên bảo tọa nhìn ra xa, dõi theo bóng dáng của “tam đỉnh giáp” đang theo Ngự đạo đi ra cửa chính. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trống nhạc dẫn đường, lễ quan nâng bảng, tam đỉnh giáp men theo Ngự đạo khuất bóng phía sau cửa nhỏ bên cửa Tuyên Đức, rồi tiếp tục đi thẳng tới Ngự nhai.
Lúc này, Hoàng thượng mới thu hồi ánh mắt, hướng tới chúng tướng công cười nói:
- Tân khoa Trạng Nguyên của quả nhân, quả thật là có tài văn chương kiệt xuất đệ nhất, có thể dưới tình huống không hề chuẩn bị gì mà làm ra được một bài văn biền ngẫu hay tuyệt như vậy.
Chúng tướng công đều là những người nổi tiếng về học vấn, đối với bài văn tạ ơn này của Trần Khác đều tự có nhận xét riêng… Văn chương phải nói là rất tốt, nhưng tập hợp tài hoa của hai đời Trạng Nguyên mới có thể viết ra được bài văn ở mức độ này thì quả thật vẫn làm cho người khác khá thất vọng. Nhưng nghe Hoàng thượng vừa nói như vậy, các đại thần lập tức phải nhìn Trần Khác với con mắt khác trước. Văn biền ngẫu so với cổ văn khó khăn hơn nhiều, phải có vần có điệu, nhất định phải cân nhắc nhiều lần mới có thể phù hợp với quy củ, Trần Khác có thể ngay tại trường lập tức làm ra một bài văn như vậy, không những không hề sai sót mà còn rất có trình độ, quả thật không hổ danh tiếng Trạng Nguyên chút nào.
- Trạng Nguyên lang quả thật có tài, vi thần chúc mừng hoàng thượng.
Hàn Kì lên tiếng nói:
- Chẳng qua, trên buổi lễ tạ triều hắn cũng nói, bản thân mình là một quan nhân, dường như được Hoàng thượng phá lệ, ngoài cảm kích còn cảm thấy rất sợ hãi. Không biết hắn có chỗ nào tốt mà khiến cho hoàng thượng phải phá lệ như thế?
Có quan nhân đậu trạng nguyên, đã xóa bỏ hoàn toàn những hạn chế từ ngày khai quốc đến nay đối với con cháu quan lại thi tiến sĩ. Đối với một số Tướng công này, hiển nhiên là chuyện tốt… Nhà ai mà chẳng có con cháu sẽ tham gia thi phải không?