So với đại truyền lư vô cùng long trọng, tiểu truyền lư cả quá trình cực kỳ im tĩnh, không có nghi thức, không có tấu nhạc, cũng không có lớn tiếng truyền gọi tên họ của người nào.
Trước khi yết kiến, tên của mười tiến sĩ đỗ đầu đã viết lên danh sách, quan viên Lễ bộ khom người bước nhỏ đi tới trước ngự tọa quan gia, trình cho Hoàng đế. Sau đó theo điểm danh của quan gia, tiến sĩ yết kiến theo thứ tự truyền gọi. Thời gian dẫn kiến rất ngắn, chỉ cần để quan gia nhìn tướng mạo, trả lời mấy câu hỏi ngắn ngọn, như quê quán, tuổi tác, v.v.. thì sẽ nhận được lời động viên của Quan gia và được thưởng cho một đai ngọc, đó cũng là tín hiệu chấm dứt yết kiến, người trước lùi ra sau. Quan gia lại gọi tiếp một người, cả quá trình sẽ không kéo dài quá nửa canh giờ.
Quan gia đang cầm tờ danh sách có tên bọn họ, cuối cùng xác nhận trong mười người này ai đứng thứ nhất, và thứ tự của chín người còn lại. Nếu trong dẫn kiến không có gì xảy ra, thứ tự chính là theo kết quả lúc luận bài thi.
…..
Trần Khác đang đợi ở ngoài điện Tập Anh, thấy chín người cùng đỗ khóa thi đi vào, hắn thầm nói, xem ra ta tám phần là thứ mười, không khỏi có chút mất mát nhỏ, chợt thầm mắng mình quá tham lam... Có thể trong mười người đã là may mắn thiên hạ rồi, chẳng lẽ còn muốn đậu Trạng Nguyên hay sao?
Chờ người thứ chín vững vàng đi ra, cuối cùng quan viên Lễ Bộ gọi tới tên của Trần Khác. Chờ sau khi đưa hắn vào, quan viên đó lại vòng ra ngoài, nói với chín người khác:
- Đi thôi.
- Còn một người chưa ra…
Tô Thức nhỏ tiếng nói.
- Quên rồi sao? Không được huyên náo.
Quan viên Lễ bộ nghiêm khắc trừng mắt liếc y một cái, nhỏ tiếng nói:
- Đây là ý của quan gia, không cần đợi hắn.
Đơn độc giữ lại Trần Khác làm gì? Mọi người không khỏi miên man bất định, hay hắn mới là chân mệnh Trạng Nguyên?
Không tới bảng vàng truyện lư, bọn họ cũng không biết mình rốt cuộc là thứ mấy trong danh sách mười người đứng đầu.
Quan viên Lễ bộ dẫn các tiến sĩ rời khỏi, trong điện Tập Anh, Trần Khác đang hướng về quan gia hành lễ.
- Ngươi tên gì thế? Chỉ thấy quan gia vuốt vuốt tờ danh sách, tám phần chính là viết tên của hắn, đầu cũng không ngẩng lên.
Trần Khác tự nhủ nói cái này không vô nghĩa sao? Cho dù ngài dễ quên, chẳng lẽ còn không nhận ra ta? Nhưng trên miệng vẫn phải thành thật đáp:
- Học sinh tên Trần Khác, chữ Trần gồm chữ “nhĩ” và “đông”, chữ “Khác” gồm chữ “tâm” và “các”. (*)
(*) Trần Khác nguyên văn là 陈恪, chữ 陈gồm hai chữ 耳(nhĩ) và 东(đông), chữ 恪gồm hai chữ 心(tâm) và 各(các) ghép lại.
- Trần Khác, biết mình đậu thứ mấy không?
- Không biết.
- Muốn biết không?
- Muốn.
- Trạng Nguyên.
- Hả...
Tim Trần Khác nhất thời loạn nhịp, ai nói ta không quan tâm? Chỉ là không quan tâm ngoài miệng mà thôi...
- Không tin à?
- A, hồi bẩm quan gia, triều đình có lệ thường, có quan nhân không thể đậu Trạng Nguyên.
- Cho nên xếp cho ngươi thứ hai.
Triệu Trinh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt giễu cợt nói:
- Vui không?
- À...
Trần Khác trong đầu có chút kịp thời nói:
- Vui...
- Đừng vui quá sớm.
Ai biết quan gia thuần túy tìm hắn trêu chọc:
- Rất có khả năng “trên bảng hoàng kim, ngẫu nhiên mất long đầu vọng”.
(*) Trên bảng hoàng kim, ngẫu nhiên mất long đầu vọng: xuất xứ từ “Hạc xung thiên” của Liễu Vĩnh. Thi lần đầu rớt, ông viết bài từ này thể hiện sự tự tin cao ngất về tài năng của mình. Khi thi lần hai, Hoàng đế vì biết bài từ đó mà nổi giận nên bài thi của ông không được chấp nhận.
Trần Khác dựng tóc gáy, nhớ tới vẻ mặt vô tình của vị nhân quân thiên cổ này... Vị đại tài tử Liễu Tam Biến (tức Liễu Vĩnh) đó, chỉ là vì một thơ lời từ than oán sau khi bị rớt, thì bị quan gia ngăn ở ngoài cửa tiến sĩ, bị hủy cả cuộc đời, hắn liền vội cười theo:
- Không phải nói khoa này không đánh rớt sao? Nói thế nào thì người cũng là dượng của thần, có thể tuyệt tình như vậy sao.
- Đúng vậy, nhưng phàm chuyện gì cũng có ngoại lệ.
Triệu Trinh cũng cười nói:
- Quả nhân nhớ rõ, trong điều lệ thi đình có viết rõ, trong lúc khoa cử phạm pháp, hoặc người bị tra ra phạm pháp, không những không thể trúng tuyển, còn phải xử lý theo pháp luật.
Trần Khác nuốt nước bọt nói:
- Vi thần chính là trong sạch.
- Trong sạch?
Triệu Trinh mỉm cười nói:
- Da mặt đủ dày, ngươi làm qua bao nhiêu chuyện phạm pháp, phải chăng muốn quả nhân kể ra từng chuyện?
- Vi thần quả thật trong sạch.
Trần Khác trong lòng tự nhủ, dê con hả, lừa ta à?
- Không chỉ da mặt dày, còn cứng miệng.
Triệu Trinh nhìn Hồ Ngôn Đoái nói:
- Đọc cho hắn nghe thử.
- Dạ.
Hồ Ngô Đoái liền xốc cuốn sách nhỏ trong tay, ra tiếng đọc:
- Tháng ba năm Khánh Lịch thứ năm, ở Mi Châu huyện Thanh Thần thôn Hoành Loan, cầm vũ khí đâm bị thương đại bá mẫu Hầu thị, lúc đó mười tuổi...
Vừa nghe thời gian đó, Trần Khác lúc đó muốn hộc máu, chuyện của mười năm trước cũng lôi ra, lão nhân Hoàng đế này thật là tra mình tới tận xương tủy.
- Năm Hoàng Hữu thứ tư, cùng đám người Tống Đoan Bình tập kích cấm quân, nửa đêm xông vào Vương phủ bắt cóc quận chúa, cưỡng ép vương tử...
Trần Khác nhất thời sởn tóc gáy, trong lòng điên cuồng cầu nguyện: “Long Địa động ngoan ngoãn, nhất định đừng tra ra ta lừa bán lão đầu Dư Tĩnh”.