Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 279: Hỏi chàng lần này sẽ đi bao lâu


Chương trước Chương tiếp

Canh năm chưa đến, cha con Trần Khác đã đến Đãi Lậu Viện, hiển nhiên hai người ở đây trở thành tiêu điểm chú ý của đám quan lại. Tân khoa Trạng Nguyên chính là một thứ chạm vào có thể bỏng tay, thế nên cũng không có ai ngu tới mức đi nói lời châm chọc vào lúc này.

Hơn nữa, Trần Khác vừa mới tới tuổi hai mươi mà đã là quan tòng lục phẩm được phép thăng triều, tương lai tuyên khanh phong tướng gần như là điều chắc chắn, ai lại muốn tự dưng đắc tội với hắn chứ?

Bởi vậy, những lời mà Trần Khác nghe được đều là những lời khen ngợi tán tụng cùng với những khuôn mặt có vẻ nhiệt tình.

Chẳng qua, thấy hắn bị mọi người vây quanh, bộ dạng thiếu niên đắc chí, quả thật có không ít người trong lòng ghen ghét. Cái này cũng không có biện pháp mà, ai bảo người ta mới hai mươi tuổi đã là triều quan, còn bọn họ từ thí sinh đến triều quan lại mất những hơn hai mươi năm, hiện giờ ai nấy phải năm mươi tới sáu mươi tuổi, cũng sắp tới lúc phải về hưu rồi, vậy mà bọn họ còn phải xếp phía sau thiếu niên này, đây thật sự là khiến người khác phải hâm mộ lẫn ghen tị a…

Nhưng những người thật tâm vui mừng cho hắn cũng không ít, ngoại trừ những người quen biết với hắn ra thì càng có nhiều đồng hương cùng quê chúc mừng hắn. Bốn năm một lần, tuyển chọn trong vô số những nhân tài trẻ tuổi, nhưng chỉ có độc nhất vô nhị một Trạng Nguyên, lại từ đất Thục mà ra, đây chính là ngoại lệ lần đầu tiên. Hễ là những quan viên cùng quê với hắn thì đều cảm thấy vinh quang, bọn họ trong ngày truyền lư cũng đã đến chúc mừng Trần gia rồi. Giờ phút này, Trần Khác lần đầu vào triều, tất nhiên bọn họ cũng sẽ đi qua hỏi thăm.

Đương nhiên điều này cũng có liên quan tới vùng đất Tứ Xuyên, nơi mà hai mươi năm trước là một vùng văn hóa cằn cỗi, sau khi khai quốc bảy tám chục năm, thật đáng ngạc nhiên là chẳng có lấy một tiến sĩ nào. Bởi vậy mà những tiến sĩ xuất hiện từ đất Thục trong vòng hai mươi năm trở lại đây đều có cùng một cảm xúc tự hào mãnh liệt, bọn họ cảm thấy bản thân mình chính là vì người Tứ Xuyên mà dương danh khắp thiên hạ.

Mặc dù từ đó trở đi, nơi đây một lần nữa trở nên giàu có thịnh vượng, văn hóa giáo dục phát triển, những năm gần đây đều có tiến sĩ đi ra từ đất Tứ Xuyên này, nhưng điều đó và quan niệm hương đảng vẫn không hề thay đổi. Điều này cũng không phải nói rằng tất cả những quan lớn đi ra từ Tứ Xuyên đều vì Trần Khác mà bảo vệ cho hắn, trong đó Vương Khuê, Phạm Trấn còn là phó chủ khảo thi hội. Mặc dù triều Tống nghiêm cấm việc làm môn sinh tọa sư kia, nhưng phần quan hệ này thì ai cũng không thể phủ nhận được.

Cho nên hai vị quan lớn đã trở thành người dẫn đường nơi quan trường cho Trần Khác, trong đó Phạm Trấn thì trầm mặc ít lời, chủ yếu là Vương Khuê chỉ điểm hắn. Nhìn sắc trời, Vương Khuê đứng lên nói:

- Lần đầu vào triều, ngươi đi với ta tới bái kiến các vị tướng công đi.

Trần Khác liền đi theo Vương Khuê, đầu tiên là tới Trị Phòng của Chính Sự Đường. Trần Khác thành thành thật thật dựa theo lễ tiết quan trường thăm hỏi lần lượt từng người trong đám người Phú Bật, Tăng Công Lượng. Những người này tự nhiên sẽ biểu hiện ra ngoài, bọn họ đối với vãn bối rất trân trọng, tất cả đều có vẻ mặt hết sức ôn hòa, ngoại trừ chúc mừng và nói vài lời động viên thì còn hỏi một chút như ngày tháng năm sinh và các loại vấn đề như nhà cửa, anh em, họ hàng.

Đương nhiên, là một vị thủ tướng, Phú tướng công vẫn phải nói nhiều hơn một hai câu, ông ta khuyến khích hắn nói:

- Hiện tại, ngươi đã đỗ Trạng Nguyên, những tiến sĩ bản khoa đều là thiên lôi theo ngươi chỉ đâu đánh đó, đám học sinh hiểu biết ít hơn cũng muốn bước theo con đường mà ngươi đi. Ngươi phải có trách nhiệm lãnh đạo phong trào học tập tri thức. Hi vọng sau này ngươi không chỉ vì tương lai của bản thân mà phấn đấu, mà đồng thời phải tự rèn luyện nghiêm khắc, để cho thành tích chói lọi của ngươi hôm nay sẽ mãi là một điểm sáng rực rỡ trong phong trào học tập tri thức.

Trần Khác vâng dạ đáp lời, nét mặt không khỏi ửng đỏ. Hắn làm sao lại không nghe ra ý của Phú tướng công ám chỉ chính mình đang tẩu mã chương đài (vốn chỉ cưỡi ngựa đi qua Chương đài, sau chỉ dấn thân vào chốn kỹ viện), chìm trong cuộc sống quá mức vàng son hoang đường, khuyên mình phải biết tự kiềm chế một chút.

Nhưng Phú tướng công là một trang quân tử như vậy, nên ông ta chỉ nhắn nhủ một chút rồi dừng lại, tuyệt đối sẽ không khiến hắn mất mặt, thế nên sau đó ông lại nói đôi ba câu khen ngợi rồi để hắn đi.

Từ Chính Sự Đường đi ra, quay lại Trị Phòng của Xu Mật Viện, vốn tưởng rằng tiếp tục lại là một phen gặp gỡ theo thông lệ nữa, nhưng ai ngờ Hàn tướng công lại khàn giọng nói:

- Thật may là Trạng Nguyên lang đến rồi, lão phu đang muốn tìm ngươi nói chuyện, ta phải thỉnh giáo ngươi mới được.

- Tướng công nói quá lời rồi.

Trần Khác khẩn trương nói.

- Thỉnh an tạo.
Hàn Kỳ gật gật đầu… rồi nói trống không:
- Vũ Ngọc có việc gì vội thì cứ đi trước.

Đây chính là đuổi khách mà, Vương Khuê ngoan ngoãn nói:
- Ta quả thật có chút chuyện, vậy không quấy rầy tướng công nói chuyện nữa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...