Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 233-234: Khởi mị nhi


Chương trước Chương tiếp

- Giai điệu như thế nào vậy?
Trần Khác đột nhiên nhớ tới người nữ tử đã cùng mình có một đoạn thời gian hoan ái kia, không khỏi sinh lòng hổ thẹn, nói:
- Gần đây bận việc nhiều quá, lại quên mất nàng.
Dường như Trần Khác đã đem Đỗ đại gia trở thành đối tượng tình một đêm như kiếp trước rồi…

- Điều đó còn phải nói.
Người kỹ nữ bên cạnh hắn mỉm cười duyên dáng nói:
- Chỉ cần ai đã nghe qua đều không khỏi rơi nước mắt đó. Đỗ tỷ tỷ đem cái loại tình lang phụ lòng, tâm cảnh cô đơn thương tâm, tất cả đều đưa vào trong câu hát, làm cho người ta phải bồi hồi vài ngày.
Nói xong, nàng che miệng cười cười:
- Hôm nay nếu tỷ ấy cũng tới hát lên một khúc ‘mộc lan từ’ thì đại hội mãi phác lần này đảm bảo không thể tiếp tục tiến hành.

- Sao lại vậy?

- Các vị đại nhân đều trở nên thương tâm thì làm gì còn có người nào có tâm tình đi mua đất nữa.

- Ha ha ha…
Lại một trận cười vang lên trong phòng. Trong lúc mọi người đang cười thì nghe thấy tiếng đập cửa. Lý Giản gọi mời vào, thì thấy rèm cửa chậm rãi vén lên, một nữ tử tuyệt sắc, mặc bộ váy tím, dáng người phong lưu tiến vào. Khi liếc nhìn thấy nàng, tất cả đều cảm thấy như nhìn được thần tiên phi tử, sau khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra nữ tử này có khuôn mặt nóng bỏng, nhìn quanh đều thấy một chút xuân tình.

Nàng vừa tiến đến, liền liếc mắt nhìn Trần Khác một cái thật sâu. Cô hướng mọi người cười tươi, yểu điệu nói:
- Nô nô Khởi Mị Nhi, được biết Trần Tam Công tử đại giá nơi đây, cả gan đến bái kiến, có chỗ nào mạo muội, xin chư vị bao dung.

- Báu vật a, báu vật ạ!
Mọi người không kìm được thầm kêu, nữ tử này chính là loại đó, là báu vật mà bạn nguyện ý lấy toàn bộ thân gia, đổi lấy một đêm say tình với nàng.

Đám nam nhân người như tê dại một nửa, hiển nhiên vạn sự đều dễ nói.

- Trần Tam Công tử?
Một đám kỹ nữ lại đồng loạt kinh hô, nhìn về phía nữ tứ kia nói:
- Mị nhi tỷ tỷ, Trần Tam Lang thật ở đây sao?

- Các cô có mắt mà không nhìn thấy vàng khảm ngọc.
Khởi Mị Nhi mang theo làn gió thơm đi đến bên cạnh Trần Khác, cúi thật sâu làm lễ vạn phúc nói:
- Công tử, nô nô kính đã lâu rồi.
Cô mặc cung trang kiểu dáng đời Đường, mọi chỗ đều kín kẽ, nhưng phần ngực trước lại lộ ra cảnh xuân mơn mởn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...