Nhất Phẩm Giang Sơn

Chương 231-232: Đại hội mãi phác


Chương trước Chương tiếp

- Lần sau, lần sau…
Viên Duyên tức tới phát run, mặt đen xì, hơn nửa ngày sau mới hung hăng gật đầu nói:
- Tốt, ta gọi người đến kiểm!
Lão liền bảo tiểu sa di đi gọi thủ hạ của mình đến.

- Còn phảir phái tới hai trăm chiếc xe.
Lý Đạt tốt bụng nhắc nhở:
- Tìm hòa thượng cường tráng tới kéo.

- Hả?
Viên Duyên kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi không đưa đến tận nơi sao?

- Không đưa.

- Đây là luật lệ, hiểu không?
Viên Duyên nổi đóa lên nói:
- Ngay cả quy củ cũng không hiểu, còn mở kho làm cái gì!
Nhiều năm tu hành của Viên Duyên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, lão thực hối hận đã đi chuyến này.

- Chúng ta không mở kho, mà là mở tiền trang.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Chúng ta có quy tắc riêng của chúng ta. Khách ra đến cửa là chúng ta không chịu trách nhiệm nữa!

- Hoang đường!
Viên Duyên cả giận nói:
- Vì sao không nói sớm?

- Cái này có gì phải nói. Đưa hàng giúp ngươi, đó là tình cảm.
Lý Đạt cười lạnh nói:
- Không đưa hàng cho ngươi, thì ngươi phải tự mình làm.
Lý Đạt lại cười rạng rỡ nói:
- Hơn nữa, thành Biên Kinh ngay cạnh Càn Khôn, ngươi còn sợ có kẻ xấu cướp mất sao?

- Ngươi xem bên ngoài người chật như nêm cối.
Cơn tức của Viên Duyên càng lúc càng lớn, nói:
- Ai dám đẩy xe tiền đi giữa phố lúc này.

- Vậy thì chờ vắng người thì chuyển.
Lý Đạt rõ ràng vui sướng khi người khác gặp họa, nói:
- Còn có thể nhờ quan sai phủ Khai Phong bảo hộ.

- Vậy phải nhờ Long Đồ nhà chúng ta.
Thủ lĩnh bộ đầu nghe vậy cười cười nói:
- Chỉ có điều chúng ta rất bận rộn, chưa chắc đã giúp được.

- …
Viên Duyên giận quá, trực tiếp lăn ra bất tỉnh tại chỗ, tên đồ đệ của lão vội vàng ấn huyệt Nhân Trung, lại bạt tai lão vài cái, khó khăn lắm mới gọi được sư phụ tỉnh dậy. Chỉ thấy lúc này, đôi môi của Đại Hòa thượng trở nên run rẩy, mặt mày u oán nhìn chằm chằm vào núi tiền này. Lão đã nghĩ tới đủ loại mưu kế mà có khả năng đối phương sẽ dùng, chỉ có loại phương pháp ngu ngốc nhất này thì lão lại không nghĩ đến – Dùng núi tiền đồng đè chết người ta.

Đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn Viên Duyên hòa thượng đang bối rối, Triệu Tông Tích lắc đầu cười:
- Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được cái chủ ý quỷ quái này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...