Đám cô nương này đều cười, nhưng lại sợ quấy nhiễu buổi mãi phác nên đành chịu đựng chạy ra ngoài mới cười.
Khởi Mị Nhi cười ngã vào lòng Trần Khác, dùng sức cắn vạt áo Trần Khác mới không cười phá lên.
Trần Khác vẻ mặt bất đắc dĩ, quả nhiên có đàn bà là có phản bội. Bài thơ này là bản thân mình khuyên tiểu hòa thượng hoàn tục, nhưng họ lại có thể đem ra lấy lòng phụ nữ, nếu nó được truyền ra ngoài lại còn có những bình luận ác ý đánh úp lại... Chẳng qua không thể so đo với hai con người thô lỗ này, bọn họ không thể hiểu được sự hẹp hòi của văn nhân.
…
Khó khăn lắm bọn họ mới có thể chú ý tới cuộc đấu giá, lúc này chỉ thấy không khí trong sân đã lên tới mức gay cấn.
- Hai trăm bảy mươi nghìn quan, hai trăm bảy mươi nghìn quan lần một!
Mai Nghiêu Thần cũng bị lây nhiễm bởi không khí đó, khàn giọng nói:
- Còn thêm hay không?
- Hai trăm tám mươi nghìn quan!
- Được, số mười tám tăng thêm hai mươi tám nghìn quan! Còn ai tăng thêm không!
Hai mắt Mai Nghiêu Thần đỏ ngầu nhìn gian phòng riêng trên lầu hai.