Kết quả cũng không biết có phải là diễn quá tốt, hay là đối phương quá khốn kiếp, mà ngay cả lễ tiết cơ bản nhất cũng không để ý, gặp cũng không gặp hắn một lần liền hạ lệnh đuổi khách.
So ra thì như vậy cũng tốt, chỉ chuẩn bị làm cho đối phương trở tay không kịp, ai biết không ngờ lại bị người ta làm thành cây hoa cúc tàn. Cái gì có thể nhẫn nhịn được chứ chuyện này thì không thể? Với tính tình của Trần Khác, không đập Bác Nghệ Hiên cho tan tành, là đã rất tốt rồi.
Đương nhiên sẽ không khách khí nữa, mà chửi mắng Bác Nghệ Hiên một hồi cho hả cơn giận!
- Ngươi đi luôn đi!
Trần Khác tức giận nói:
- Khốn kiếp, thật không coi người khác ra gì! Ta cảm giác mình giống như mấy con gia súc ngoài chợ!
- Đừng nói, thật đúng là hình tượng.