Hôm nay ngày hai mươi bảy, ngày thân nghênh là bước cuối cùng trong hôn lễ của Trần Hi Lượng. Sáng tinh mơ, Trần Hi Lượng mặc cát phục màu đỏ thẫm, đầu đội khăn lụa màu đen, cưỡi ngựa trắng khoác dải lụa hồng, dẫn đầu đội ngũ rước dâu, diễn tấu sáo và trống đi về hướng phủ Tào quốc cữu, nơi đó chính là nhà mẹ đẻ của Tào thị.
Phủ Quốc cữu, từ canh năm Tào Vân Hi đã thức dậy, đang được các tỳ nữ hầu hạ, bối tóc, thoa son môi, kẻ lông mi, thoa phấn. Mặc cát phục màu đỏ thẫm, đeo một đôi hoa tai bằng vàng, trang sức vàng bạc châu ngọc giắc đầy đầu, bảo thạch các loại đung đưa theo từng bước chân. Bà vốn là một đại mỹ nhân, dưới trang phục lộng lẫy, lại càng thêm sắc nước hương trời, khiến các thiếu nữ thiếu phụ xung quanh mình đều trở nên lu mờ.
Cháu gái bên ngoại của bà nhìn thấy không ngừng vỗ tay, cười nói:
- Dì nhỏ thật là đẹp, lại hời cho Trần thúc thúc kia rồi.
- Cô nhóc nhà ngươi nói chuyện thật là hay.
Tào Vân Hi xấu hổ nhéo cô một cái:
- Nguyệt Nga đã là đại cô nương rồi đó.
Liễu Nguyệt Nga im lặng đứng một bên, nghe vậy cười lớn nói:
- Nên vào thắp hương ở trong đó sao?
Mọi người thầm nghĩ, cô quả nhiên vẫn còn bị ảnh hưởng…, Tào Vân Hi kết hôn, nhà chồng lại là Trần gia, điều này đối với người vừa mới bị Trần gia từ hôn như Liễu Nguyệt Nga mà nói, hiển nhiên là một sự đả kích nặng nề, bởi vậy Tào thị có nói với cô, cô có thể không cần đến đấy.
Nhưng Liễu Nguyệt Nga là bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không còn là người một nhà, nhưng tình cảm của hai người vẫn giống như mẹ con, cho nên khăng khăng muốn tới tiễn đưa bà xuất giá.