Y không khỏi thầm tán thưởng: “Thập Tam đệ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng dày dạn kinh nghiệm đến khó tin, có thể giấu được chuyện này trong lòng, xem ra thực sự là đã được dự đoán làm Hoàng đế!”
Vừa nghĩ tới việc gã sẽ lên làm Hoàng đế, còn mình là Thân vương, Triệu Tông Huy trong lòng chợt tức giận, trầm giọng nói:
- Thập Tam đệ, đệ muốn làm như thế nào với hắn thì cứ nói một tiếng, còn lại cứ giao cho ca ca, bảo đảm sẽ không để đệ thất vọng.
- Ừm.
Triệu Tông Thực gật đầu nói:
- Huynh làm việc thì đệ yên tâm rồi.
Liền chắp tay sau lưng chậm rãi bước hai bước, buồn bã nói:
- Đệ không muốn gặp lại người này trong kinh thành.
- Trong Cử tử lần này, danh vọng của người này rất cao đấy…
Triệu Tông Huy nói:
- Đó có thể chủ yếu là vì hắn ra tay hào phóng, vừa nãy còn tùy tiện cho tiểu đồng giữ cửa một miếng vàng lá.
- Điều này rất đơn giản, không để cho hắn thi đậu vậy là mọi việc dễ rồi.
Triệu Tông Thực thản nhiên nói: