5 - Lâm Dữu
Sống cùng nhà hơn hai mươi năm, hôm nay tôi lần đầu phát hiện ra, Lâm Tiêu không chỉ chó, mà còn là một con chó âm hiểm.
Rõ ràng anh ấy tha thiết mời tôi cùng anh ấy đi leo núi, kết quả vừa đến nơi, anh ấy ghét bỏ đuổi tôi đi.
Lâm Tiêu chân chó đi tới chặn đường tôi và Chanh Tử, thật ra là che chở cẩn mật cho Bạch Yên Yên ở phía sau.
Anh ấy cười nham nhở, giọng nói lại mang ngữ điệu không cho người khác từ chối, “Hai đứa về đi, đừng có chuyện gì cũng chen vào.”
Chen vào cái đầu anh! Chó má!
Tôi bước tới một bước, một bụng tức giận từ nãy tới giờ bùng nổ: “Cái gì gọi là bọn em chen vào? Là ai sáng sớm cầu xin bà đây đi cùng? Vừa mới tới nơi đã muốn đá bọn em đi cho rảnh để tiện tán tỉnh tí tò te với “nữ thần” của anh? Đừng có mơ!”
Lâm Tiêu hiển nhiên là bị tôi nói cho cứng họng, theo bản năng nhìn sang Chanh Tử đánh giá, vừa sờ mũi vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Còn không phải vì anh trai lo lắng em không nghỉ ngơi tốt sao?”
“Buồn cười, em còn cần kẻ thân tàn ma dại như anh quan tâm? Bớt chõ mũi vào chuyện của người khác đi! Cáo chúc tết gà, chẳng phải chuyện tốt lành gì!”
“Em…” Lâm Tiêu đỏ bừng mặt, “Em” cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.”
“Anh Lâm Tiêu.” Bạch Yên Yên ló đầu ra từ phía sau lưng Lâm Tiêu, khẽ kéo ống tay áo anh ấy, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo Lâm Tiêu đừng tranh cãi với tôi.
Vừa nhìn Bạch Yên Yên, Lâm Tiêu lập tức thu hồi điệu bộ cà lơ phất phơ, gật đầu như trống bỏi.
Anh ấy nhìn tôi và Chanh Từ mấy lượt, cuối cùng không nói gì, xoay người đi về phía A Uyên.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, ánh mắt quan tâm Lâm Tiêu nhìn Chanh Tử lúc nãy là gì thế? Tên chó này đổi tính à?
Bạch Yên Yên ngọt ngào cười với tôi và Chanh Tử: “Lâm Dữu, Lục Duyệt Trừng, khéo thật, các em cũng đi leo núi sao? Đây là lần đầu tiên chị đến đây đấy. Gần đây mọi chuyện không quá thông thuận, anh Lâm Tiêu và anh Hoài Uyên nói nơi này có hồ Cẩm Lý rất linh nghiệm, muốn dẫn chị tới. Nếu đã đến rồi thì chúng ta đi cùng nhau nhé? Dù sao mọi người đều quen nhau, càng đông lại càng vui.”
Tôi và Chanh Tử trố mắt nhìn nhau.
Hóa ra, không phải hai tên anh trai chó má kia quan tâm đến hai cô em gái, mà là hai anh trai mưa muốn dẫn em gái mưa đi cầu nguyện!
Hai chúng tôi đúng là hai cục thịt thừa! Một người làm tài xế đưa người ta tới tận nơi xong còn muốn bám theo, một người là không tự biết xấu hổ cố chen vào cho bằng được!
Chỉ bằng mấy câu “dù sao mọi người đều quen nhau” “càng đông càng vui”, Bạch Yên Yên liền trở thành một nữ chính hào phóng, còn chúng tôi là những kẻ nhỏ mọn không biết điều.
Dọc đường đi, đoạn đường to thì ba người bọn họ đi thành hàng ngang, đoạn nào hẹp thì đi thành hàng dọc, vị trí chính giữa vẫn luôn là Bạch Yên Yên, chưa từng thay đổi.
Tôi và Chanh Tử lẵng nhẵng đi ở phía sau, nhìn ba người bọn họ líu ríu như chim nhạn, không xếp thành số 1 cũng xếp thành chữ “một”.
Lục Hoài Uyên chịu trách nhiệm xách túi và che ô cho Bạch Yên Yên, Lâm Tiêu là chân “chạy vặt” đưa nước đưa khăn, còn nhân tiện chọc cười cô ta.
Ba người Bạch Yên Yên phía trước vui vẻ nói nói cười cười, tôi và Chanh Tử ở đằng sau thì trầm mặc không nói năng gì.
Hôm nay Chanh Tử đeo khẩu trang, tuy rằng hơn nửa khuôn mặt bị che khuất, nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy không vui.
“Chanh Tử, xin lỗi cậu, là tớ chưa hiểu rõ mọi chuyện đã kéo cậu đi, hại hai đứa chúng mình mất mặt.”
Chanh Tử vỗ vỗ tay tôi, an ủi, “Không sao đâu, chuyện này không liên quan gì tới cậu cả.”
Lúc này tôi mới phát hiện tay phải cô ấy bị thương, trên mu bàn tay đang quấn một lớp băng dày, chỗ không quấn băng cũng sưng đỏ đáng sợ.
“Tay cậu sao thế? Tối qua lúc cậu từ nhà tớ về vẫn chưa bị gì mà?”
Đôi mắt Chanh Tử cong cong, hẳn là đang cười, “Không có việc gì, đêm qua lúc đi qua chỗ đường tối nên chẳng may ngã, chỉ bị trầy da thôi.”
“Xin lỗi cậu, đáng lẽ tớ nên nghe lời cậu, sớm về nhà thì tốt hơn.”
Chanh Tử đối mặt với tôi, bình tĩnh nói: “Dữu Tử, không cần nói xin lỗi với tớ, cậu không hề có lỗi với bất kì ai.”
Chanh Tử nói rất nghiêm túc, khiến cho trái tim tôi đột nhiên hoảng hốt, còn có một loại dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra.
Chờ tôi và Chanh Tử đi tới nhập bọn, ba người bọn họ đang ngồi nghỉ mát ở chòi dừng chân.