Nhật Ký Hai Thiên Kim - Bất Khả Lý Lý

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Giong Chanh Tử thản nhiên, “Chúng ta đi hồ Cẩm Lý trước đi, tớ muốn cầu nguyện.” 

“Được.” Tôi thu hồi ánh mắt, theo Chanh Tử tiến về phía hồ Cẩm Lý. 

Tôi mở ví, lấy ra bốn đồng xu, “Tớ chuẩn bị tiền cầu nguyện rồi. Đây, cho cậu một đồng.” 

Cũng không biết là quy củ do ai đặt ra, khi cầu nguyện, nhất định phải ném vào một đồng xu, cho nên trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị bốn đồng, mỗi người một đồng. 

“Yêu quá, nhìn không ra em còn chu đáo vậy đấy. Vừa vặn bọn anh không mang tiền xu theo, cảm ơn trước nhé.” Giọng của tên chó Lâm Tiêu từ phía sau truyền tới.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện ba người bọn họ không biết từ khi nào đã đi tới. 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy liền vươn tay lấy đi ba đồng xu trong tay tôi.

Tôi với tay muốn giành lấy, “Mau trả em! Bên kia có quán bán đồ ăn, anh ra đó mà đổi tiền xu!”

Chó Lâm Tiêu nham nhở, “Đổi cái gì mà đổi, không phải có sẵn đây sao, phí công đi ra tận ngoài kia làm gì?” 

Anh ấy nói xong liền đem tiền xu của tôi chia cho Bạch Yên Yên và A Uyên. 

Bạch Yên Yên nhẹ giọng nói cảm ơn tên chó Lâm Tiêu, xoay người kéo A Uyên đi cầu nguyện. 

Lời tôi nói lẫn theo tia nức nở, “Em chuẩn bị bốn đồng xu, anh cầm ba, vậy em với Chanh Tử phải làm sao?! Anh muốn làm anh hùng của Bạch Yên Yên, vậy thì tự mình chuẩn bị đi, dựa vào đâu mà cướp tiền của em?! Đã cướp còn dùng vẻ mặt đương nhiên hợp lí hợp tình, đúng là được ăn được nói được gói mang về!” 

Chó Lâm Tiêu tức giận cười khẩy, “Có vậy thôi cũng khóc?! Chậc chậc, cần gì phải phức tạp vậy, em không cầu nguyện không phải là xong rồi sao.” 

Chanh Tử vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi, “Được rồi, Dữu Tử, tớ có tiền xu.” 

“Cậu mang theo sao?"

“Phải.” Chanh Tử lấy ra chùm chìa khóa, trên đó có treo một đồng tiền xu nhỏ, quơ quơ, “Đây này.” 

“Đây chẳng phải “Đồng xu tình yêu” sao?! Cậu định dùng nó ư?"

Chó Lâm Tiêu đột nhiên nổi đi.ên, muốn giằng lấy đồng xu trong tay Chanh Tử. Cũng may Chanh Tử phản ứng nhanh, nháy mắt liền nắm chặt tay lại, Lâm Tiêu chỉ chạm được vào nắm tay cô ấy. 

Chanh Tử bị đau khẽ kêu “A!” một tiếng, Lâm Tiêu đang siết vào bàn tay bị thương của cô ấy. 

Tôi hất tay Lâm Tiêu “Bỏ cái móng lợn của anh ra!” rồi vội vàng xem xét mu bàn tay Chanh Tử, “Sưng quá, phải đến bệnh viện nhìn xem, đừng để về sau để lại di chứng!” 

Chó Lâm Tiêu trầm giọng, “Tay em sao thế?".

Tà môn, tôi thế mà lại nghe ra sự quan tâm và lo lắng trong giọng ông anh trai chó má nhà mình, nhất định là ảo giác. 

Chanh Tử lùi lại, cũng rụt tay lại, “Cầu nguyện trước đã.” 

Chó Lâm Tiêu bám riết không tha, nhất định ngăn cản Chanh Tử, đưa ra đồng tiền xu vừa cướp của tôi, “Anh đổi với em, em dùng đồng này đi.” 

Tôi giơ chân, “Đùa cái gì vậy, đây chính là đồng xu kỉ niệm khi trò chơi “Thần tình ái” đạt một trăm triệu người chơi, được đúc ra từ mũi tên tình yêu của Thần Cupid, cả thế giới chỉ có mười cặp! Có tiền cũng không mua được đâu! Da mặt anh cũng dạy thật!” 

Giữa Lâm Tiêu và Chanh Tử, tất nhiên tôi đứng về phía Chanh Tử rồi.

“Chẳng qua, Chanh Tử à, cậu từng nói với tớ thứ này quan trọng với cậu lắm mà? Cậu thật sự muốn dùng đồng xu này sao?"

Cũng không biết câu nào của tôi kích thích Lâm Tiêu, anh ấy đẩy tôi ra, bóng râm phủ xuống Chanh Tử, “Dùng đồng này!” 

Hai mắt Lâm Tiêu nhìn thẳng vào Chanh Tử, giọng nói cứng rắn, cả người tỏa ra khí lạnh, hiển nhiên là đang tức giận. 

Chanh Tử lạnh nhạt nhìn anh ấy, nhấc chân tránh xa Lâm Tiêu, tiến tới vùng được ánh mặt trời chiếu sáng. Cô ấy chắp hai tay vào nhau, cúi đầu nhắm mắt, dáng vóc cô đơn, như một tín đồ sùng đạo. 

Từ sau khi Bạch Yên Yên xuất hiện, Chanh Tử dường như sa sút đi rất nhiều. Hiện giờ cô ấy điềm tĩnh lạnh nhạt, giống như khoảng thời gian tốt đẹp trước kia. 

Tôi giật mình, nhớ tới Chanh Tử từng nói “Tớ muốn ước nguyện”. Tôi nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, đi tới bên cạnh hồ nước, học dáng vẻ cô ấy, nắm đồng xu thật chặt. 

Nguyện chân trời cuối đất, năm tháng bình an, chúng ta luôn ở cạnh nhau. 

Ước nguyện xong, tôi vung tay ném đồng xu đi, nhìn nó bay theo hình parabol, vững vàng rơi xuống ngọn núi nhỏ những đồng xu trong hồ. 

Tôi nhìn Chanh Tử, cười tươi. 

Chanh Tử vẫn duy trì tư thế cầu nguyện. Tôi nghĩ, lời ước nguyện của cô ấy có vẻ rất quan trọng. 

Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì cô ấy đã từ từ mở mắt, động tác chậm rãi, mang theo sự bình tĩnh và kiên nghị, cả người như đổi sang một dòng họ uy lực — Nữu Hỗ Lộc Chanh Tử. 

Cô ấy giơ tay phải, chuẩn bị ném đồng xu cầu nguyện đi, nhưng bị Lâm Tiêu chặn lại. 

Chanh Tử bất động thanh sắc, tay trái nhấc lên, khẽ dùng sức, đồng tiền xu “tình ái” giá trị xa xỉ phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, sau đó rơi thẳng vào ngọn núi tiền xu nho nhỏ giữa hồ. 

Hóa ra tay phải là giả, tay trái mới là thật. 

Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn đồng xu “tình ái” biến mất, mãi lâu sau mới quay lại, nhìn Chanh Tử bằng ánh mắt mờ mịt. 

Tôi nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt anh trai tôi dường như vô cùng đau đớn, đôi mắt đỏ bừng, miệng há ra lại ngậm lại mấy lần mới nói được mấy từ, “Lục! Duyệt! Trừng!!!” 

Lúc này, Bạch Yên Yên lả lướt xuất hiện, không chút kiêng dè đi thẳng về phía Lâm Tiêu. Anh ấy lảo đảo, đồng tiền xu trong tay “Tõm!” một tiếng rơi xuống nước, nằm im dưới đáy ao.

Không thể trách tôi vẫn luôn gọi Bạch Yên Yên là hoa sen trắng, dù tình huống này phát sinh, cô ta vẫn bày ra dáng vẻ ngây thơ khờ dại dùng hai tay bịt mắt Lâm Tiêu, “A, tiền xu cầu nguyện được ném rồi. Anh Lâm Tiêu đã cầu nguyện chưa? Nhanh tranh thủ thời gian để cầu nguyện đi nào.” 

Lâm Tiêu vung tay, Bạch Yên Yên ngã nhào xuống đất, khóc nức nở. 

Vậy mà Lâm Tiêu cũng không thèm nhìn, trực tiếp xoay người đi xuống núi. 

Có người lên núi, cũng có người đi xuống. Người đến người đi, duy chỉ có anh ấy cô độc một mình, cả người tản ra cảm giác bi thương, cực kì giống hôm qua khi Chanh Tử vội vàng bỏ đi. 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...