Nhật Ký Hai Thiên Kim - Bất Khả Lý Lý

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

6 - Lục Duyệt Trừng

“Đồng xu tình ái” đó là do Lâm Tiêu tặng. Tổng cộng phát hành mười cặp, lúc trước vì để sở hữu hai đồng xu này, anh ta hao tốn rất nhiều tài lực và công sức.

Tôi không hiểu cảm xúc bi thương trong mắt anh ta. Rõ ràng anh ta đã thích người khác, còn tôi là kẻ đứng ngoài, vậy còn muốn quản tôi làm gì? 

Chuyện nên dứt khoát mà còn do dự, sau này chỉ chuốc lấy rắc rối mà thôi.

Nếu đã quyết định phải chấm dứt, tôi cảm thấy nên chặt đứt hoàn toàn. Cho nên, dù “Đồng xu tình ái” có quý giá thế nào chăng nữa, với tôi cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì. Còn không bằng lấy nó làm đồng xu cầu nguyện, khẩn cầu có thể thay đổi kết cục của tôi và Dữu Tử, khiến chúng tôi dù mỗi năm qua đi cũng vẫn là bạn tốt. 

Cho nên, tôi thành tâm cầu nguyện, tôi và Dữu Tử có thể an an ổn ổn. 

Khi “đồng xu tình ái” đáp xuống ngọn núi nho nhỏ những đồng tiền xu, tôi cảm thấy đó mới là nơi chính xác mà nó cần đến. 

Sau khi bị Lâm Tiêu siết vài lần, tay tôi ngày càng sưng thêm, Dữu Tử kéo tôi đi bệnh viện. Bác sĩ khám cho tôi chính là bác sĩ lần trước chữa trị cho cậu ấy, bác sĩ Hứa. 

Bác sĩ Hứa còn trẻ tuổi mà đã là phó khoa, dáng vẻ cao lớn, ánh mắt sáng ngời, là kiểu người đã gặp rồi thì không thể nào quên. 

Bác sĩ Hứa sát khuẩn cho tôi, sau đó chăm chú viết đơn thuốc.

Dữu Tử vẫn lo lắng: “Bác sĩ Hứa, chỉ uống thuốc là đủ thôi sao?” Cô ấy kéo cánh tay tôi qua, “Anh xem đôi bàn tay đẹp thế này, nếu để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Hay là anh kê thêm thuốc trị sẹo đi?” 

Dữu Tử nói một tràng khiến bác sĩ Hứa bật cười, “Cô Lâm, cô biết đạo lí “gươm tuy ngắn nhưng sắc” chứ?” 

Dữu Tử không hiểu ý tứ trong lời bác sĩ Hứa, vẻ mặt “Anh nói linh tinh cái gì vậy” ngơ ra.

Bác sĩ Hứa cười, “Với vết thương của cô Lục mà nói, chỉ cần mấy loại thuốc này là đủ. Về chuyện có để lại sẹo hay không, chờ miệng vết thương khép lại sẽ tính tiếp. Hơn nữa các kĩ thuật về da liễu hiện tại rất phát triển, đến lúc đó có thể thông qua phẫu thuật xóa sẹo để xử lí.” 

Thấy Dữu Tử vẫn lo lắng, tôi đề nghị, “Hay là cậu thêm wechat của bác sĩ Hứa đi, có chuyện gì thì hỏi anh ấy. Chúng ta về trước, đừng chiếm dụng thời gian của những bệnh nhân phía sau.” 

Hai người họ thêm wechat, sau đó vì chuyện của tôi mà thường xuyên nói chuyện, Dữu Tử và bác sĩ Hứa cũng dần quen thân hơn.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của cô ấy, tay tôi cuối cùng chỉ còn vết sẹo mờ mờ màu trắng ở ngón giữa. 

Tôi cảm thấy giữ lại vết sẹo này cũng tốt. Chim bay ngang trời còn để lại tiếng vang, bất kì chuyện gì, cũng nên có dấu vết còn sót lại mới đúng.

......

Đảo mắt đã tới sinh nhật hai mươi tuổi của tôi và Dữu Tử. 

Như kế hoạch định sẵn từ trước, tôi lấy thân phận của một vị “qua đường gặp chuyện bất bình” gửi cho cha mẹ hai bên tin tức tôi và Dữu Tử bị ôm sai. Trải qua vài lần nghiệm chứng của bọn họ cùng với sự sắp xếp của tôi, kết quả cuối cùng hiển nhiên diễn ra đúng theo ý tôi muốn.

Cha mẹ hai nhà, vì mục đích mà tôi nhắm tới, quyết định tổ chức chung tiệc sinh nhật cho tôi và Dữu Tử.

Như mong muốn của tôi, cha mẹ hai bên tuyên bố trước mặt mọi người rằng tôi và Dữu Tử khi sinh ra đã bị ôm nhầm. 

Hai bên trao đổi thân phận, anh trai nhà bên biến thành anh trai ruột, dùng loại quan hệ này cắt đứt hoàn toàn nút thắt rối rắm về tình cảm là biện pháp duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Tuy rằng có chút ích kỉ, nhưng so với kết quả trong mơ kia, tôi chỉ đành đưa ra hạ sách này. 

Dữu Tử ngất xỉu nằm viện, chờ đến thời điểm chỉ còn lại hai chúng tôi, cô ấy ôm tôi khóc nức nở, “Sao lại ôm nhầm chứ? Sao lại thành ôm nhầm rồi? A Uyên của tớ, hu hu…” 

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng Dữu Tử, an ủi cô ấy, cũng là an ủi chính mình, “Là anh trai ruột. Đã qua rồi, đều đã qua rồi.” 

Cuộc đời của cậu phải như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, vô ưu vô lo. Còn sự hèn hạ đáng khinh này, cứ để tớ gánh vác là đủ rồi.

Vì để đôi bên cùng bồi dưỡng tình cảm, cha mẹ hai nhà quyết định tôi và Dữu Tử đổi chỗ cho nhau. 

Cùng sống dưới một mái nhà, không thể tránh được chuyện đụng mặt với Lâm Tiêu. Lâu ngày không gặp, anh ta thoạt nhìn tiều tụy đi nhiều, khí chất cũng trở nên lạnh lùng hẳn, thường coi như không nhìn thấy tôi. Dáng vẻ lãnh đạm này càng ngày càng giống với Lâm Tiêu ở trong mơ. 

Buổi tối, Dữu Tử gọi điện thoại tới tám chuyện, nói chỉ cần nghĩ đến cô ấy và Lục Hoài Uyên là anh em ruột đã cảm thấy suy sụp rồi. Cũng không biết Lục Hoài Uyên làm sao, không hề để ý tới cô ấy. 

Bây giờ cô ấy không còn phải tốn nhiều thời gian cho việc phối đồ, chăm sóc tóc, trang điểm xinh đẹp nữa, ngày ngày để mặt mộc mặc đồ ngủ đi lại trong nhà, sống là chính bản thân mình.

Tôi khuyên cô ấy, tuy rằng hiện giờ cậu không phải thiên kim giàu nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là thiên kim vài chục tỷ, quan trọng nhất là phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. 

Dữu Tử nói, không quan trọng, tiền của nhà họ Lục không để cô ấy tiêu xài. So với tính toán cẩn thận tỉ mỉ, chi bằng buông tha bản thân, cho mình một cơ hội thả lỏng.

Tất cả mọi người đều đang thay đổi. Rõ ràng đã chặt đứt căn nguyên, vì sao tâm tình tôi vẫn luôn bất an vậy chứ. 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...