7 - Lâm Dữu
Nhà họ Lục quả thật rất nghèo.
Khi tôi còn là thiên kim giàu nhất, chiếc thẻ mà cha đưa cho tôi là thẻ đen không giới hạn, thoải mái cà đến cháy thẻ thì thôi.
Sau khi sa đọa thành thiên kim của gia đình vài chục tỷ, thẻ mà ông cha đưa chính là một chiếc thẻ hạn mức hai mươi vạn. Tôi đành phải cẩn thận chi tiêu, để bản thân không bị đói ch/ếc.
Chanh Tử khuyên tôi phải giữ gìn hình ảnh. Ha ha, tôi cảm thấy một thân áo sơ mi trắng, quần bò, cộng với đôi giày thể thao dưới chân tổng giá trị không đến một ngàn tệ đã quá đủ để giữ gìn hình ảnh rồi, rất phù hợp với hình tượng người nghèo của tôi đó.
Mỗi tháng hai mươi vạn, khổ thân Chanh Tử trước kia còn phải mặc đồ đôi cùng tôi, cứ đi với tôi là quẹt thẻ mua mua mua, cô gái này chắc phải tính toán dữ thần lắm mới đủ.
Trước kia, khó khăn lắm Lục Hoài Uyên mới miễn cưỡng ra ngoài ăn một bữa cơm cùng tôi. Hiện giờ, tôi “biến thành” em gái ruột của anh ấy, cùng sống dưới một mái nhà, thái độ của anh ấy với tôi còn lạnh hơn băng.
Tôi cũng có dịp tận mắt chứng kiến, dáng vẻ khi anh ấy thực sự yêu thương một người là thế nào.
Thật là khiến tôi nổ phổi mỗi ngày!
Buổi sáng gọi video “vấn an”, chào buổi sáng bảo bối Yên Nhi, ừm… hôn nhẹ, cúi chào.
Sau đó là gửi một đống tin nhắn thoại.
Buổi trưa, hẹn ra ngoài ăn cơm cùng nhau, sticker ôm ôm hôn hôn.
Lại một đống tin nhắn thoại.
Buổi tối, hẹn đi xem phim, nắm tay dạo phố, có khi còn suốt đêm không về.
Đương nhiên, tất cả những chuyện này tôi biết được đều là từ vòng bạn bè của Bạch Yên Yên mà ra. Lục Hoài Uyên hờ hững với tôi, làm sao lại kể những chuyện đó cho tôi biết chứ, đương nhiên là từ “hoa sen trắng” mỗi bức ảnh đều đỏ bừng mặt thẹn thùng chụp lên rồi.
So sánh một chút, tôi đúng là một tên hề.
Cho nên, tôi lười.
Mỗi ngày buổi sáng không mở mắt nổi, buổi tối không ngủ, đần đần độn độn trải qua suốt một tuần lười biếng chảy thây.
Thời điểm Chanh Tử gọi tới, tôi đang nằm dài trên sofa ăn snack khoai tây, nghếch mắt xem phim ngôn tình.
Tôi chặn họng cô ấy trước, “Nói trước nhé, nếu cậu định rủ tớ mua đồ gì trên một ngàn tệ thì không cần đâu.”
Chanh Tử bị tôi làm cho cứng họng, mãi vài giây sau mới thốt lên lời, “Là sinh nhật Lương Nhận, cậu ta muốn mời mọi người.”
“Là tên nhóc Lương Nhận đang theo đuổi cậu đúng không?”
Lương Nhận này tôi biết, chân dài mặt đẹp, trong nhà cũng có tiền, so với nhà họ Lâm không đủ nhưng so với nhà họ Lục lại có thừa.
Chanh Tử phủ nhận, “Chỉ là bạn học mà thôi.”
Tôi không đồng tình, “Chỉ là bạn học mà suốt ngày tặng hoa, lại còn thường xuyên hẹn cùng nhau ăn cơm xem phim? Trước kia trong mắt cậu toàn là tên chó Lâm Tiêu kia, ngoài ra không thấy bất kì ai. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi rồi, từ tình nhân biến thành anh em - Hai người không thể nào đâu! Chẳng lẽ cậu vẫn còn thích chó Lâm Tiêu kia sao?”
Chanh Tử kiên định, “Yên tâm đi, tớ và anh ta vĩnh viễn không có khả năng đâu.”
Tôi thở phào, “Cậu có thể buông xuống là tốt rồi, tên chó đó chẳng có gì đáng để lưu luyến cả.”
Tôi thay đổi tư thế, nói tiếp, “Tớ nhớ Lương Nhận đã kiên trì theo đuổi cậu suốt một năm rồi đấy. Há há há, cậu nói xem, đường đường một cao phú soái sao lại có thể mắt kém đến như vậy chứ! Hay là cậu thử cho cậu ta một cơ hội xem sao?”
Chanh Tử cười, “Đừng có linh tinh nữa. Nói, cậu có đến tham dự sinh nhật cậu ta hay không?”
“Đi chứ, dù sao tớ cũng không cần bỏ tiền mua quà, vì sao lại không đi!”