Nhật Ký Hai Thiên Kim - Bất Khả Lý Lý

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

8 - Lục Duyệt Trừng

Lương Nhận đưa tôi về nhà, thời điểm cậu ta nhắc đến bữa tiệc sinh nhật lại không khéo bị Lâm Tiêu bắt gặp. 

Bình thường anh ta luôn lơ đẹp tôi, hôm nay lại phá lệ bước tới. 

Anh ta đứng cạnh tôi, đánh giá Lương Nhận một lượt, khoé môi câu lên nụ cười nửa miệng, ngữ khí lành lạnh, “Bạn trai?” Không chờ tôi đáp lại, anh ta tự nói tiếp, “Ừm, cũng được, xứng đôi.” 

Tôi xấu hổ giải thích với Lương Nhận: “Anh trai tôi, Lâm Tiêu.” 

Vì khoảng cách khá gần, tôi có thể cảm thấy cơ thể Lâm Tiêu hơi cứng lại. 

Lương Nhận lễ phép vươn tay ra, “Xin chào, anh Lâm Tiêu. Em là bạn học của Duyệt Trừng, Lương Nhận.” 

Lâm Tiêu thì thào rất nhẹ, “Duyệt Trừng.” Anh ta nhìn Lương Nhận, lại nhìn bàn tay cậu ta đang đưa ra, cuối cùng không nói gì mà xoay người bỏ đi. 

Lương Nhận xấu hổ thu tay về, khẽ sờ mũi. 

Vốn tôi không định tham dự sinh nhật cậu ta, chỉ là hiện tại, dưới tình huống này lại không cách nào thốt ra lời từ chối. 

Tôi đành nói, “Cậu gửi thông tin về thời gian địa điểm của buổi sinh nhật qua wechat cho tôi nhé.” 

Sinh nhật của Lương Nhận tổ chức tại “Đế Hào”. Khi tôi cùng Dữu Tử tới, trong phòng đã kín người. 

Chúng tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, vừa ngẩng đầu thì liền thấy mấy người quen, là Bạch Yên Yên, Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên. 

Ba người nam nữ chính này, thật đúng là không chỗ nào không có mặt. 

Lúc này, một người mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest đen, tới ngồi tới bên cạnh Dữu Tử, dáng người cao lớn vừa vặn ngăn cách chúng tôi khỏi tình huống xấu hổ với mấy người bên cạnh. 

Anh ta mày rậm mũi cao, môi hồng răng trắng, cặp mắt đào hoa khi cười lên mang theo một cảm giác phong lưu khó tả. 

Tôi cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng tôi chắc chắn, mình không biết anh ta. 

Anh ta vươn tay lấy một quả quýt ở chiếc đĩa trước mặt Dữu Tử, cũng thuận thế ghé sát lại gần cô ấy. 

Mặt hai người gần như kề sát với nhau, chỉ thiếu nước dính vào nhau.

Đôi mắt anh ta hiện lên ý cười, đầu vai khẽ chạm vào Dữu Tử, có vẻ vô cùng quen thuộc. “Tôi vừa mới đến. Thế nào rồi?”

Dữu Tử dường như có vẻ rất bất ngờ với hành động của mắt hoa đào, tôi tự giác dịch người cách xa anh ta một chút. Động tác ái muội và ngữ khí này, nói bọn họ không phải người yêu? Có chó nó tin! 

Dữu Tử lắc đầu với tôi, ý bảo “Tớ không biết anh ta.” 

Tôi cũng lắc đầu lại với cô ấy, biểu đạt “Còn lâu tớ mới tin.” 

Dữu Tử khó chịu, đẩy anh chàng có đôi mắt đào hoa, “Không phải chứ, anh là ai? Định dùng nhan sắc để mê hoặc tôi sao? Nói cho anh biết, chiêu này với bà đây vô dụng!” 

Mắt hoa đào nhướng mày, “Dùng nhan sắc để mê hoặc em?” Anh ta ném một múi quýt đã bóc vỏ vào miệng, “Lúc trước em không có nói như vậy.” 

Dữu Tử: “???” 

Lời nói này vô cùng tối nghĩa, có chút giống như hoa đào Dữu Tử từng trêu chọc, đã thế còn không chịu trách nhiệm. 

Mắt hoa đào nhét một múi quýt vào miệng Dữu Tử, “Ngọt lắm.” 

Anh ta hất hàm về phía tôi, ý bảo Dữu Tử, “Chẳng phải vì trên mu bàn tay của bạn thân em có vết sẹo mà em mắng tôi là lang băm sao? Còn nói tôi suốt ngày bịt khẩu trang, nhất định bởi vì xấu xí không dám lộ mặt gặp người, sợ dọa người ta khóc thét, sợ không có ai tới khám, sớm muộn gì cũng ch/ết đói.” 

Hoá ra người này là Bác sĩ Hứa! Trách không được tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc!

Dữu Tử hiển nhiên cũng không ngờ, “Bác sĩ Hứa! Anh là bác sĩ Hứa, Hứa Duyên Chi?” 

“Đúng là không ngờ…” Dữu Tử nhìn một lượt trên dưới trái phải đánh giá anh ta, sau đó đưa ra kết luận, “Bình thường nhìn anh mặc áo blouse trắng chính trực nghiêm chỉnh, hoá ra khi tháo khẩu trang ra lại phong… ờ, phong lưu như vậy.” 

Khẽ đá lưỡi, Dữu Tử nói tiếp, “Anh nghe tôi đi, chờ ngày nào đó phòng khám của anh ế khách, anh cứ tháo khẩu trang xuống, đảm bảo cơm áo không lo!” 

Bác sĩ Hứa nhét một lúc ba, bốn múi quýt vào miệng Dữu Tử, “Không nhả được ngà voi thì không cần mở miệng.” 

Nói chuyện một hồi mới biết, hóa ra bác sĩ Hứa là anh họ của Lương Nhận. Tiệc sinh nhật lần này của cậu ta phần lớn mời bạn bè thân thiết, tôi đoán Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên là đi cùng Bạch Yên Yên đến, dù sao bây giờ nội dung câu chuyện vẫn là hai nam tranh một nữ, ba người này dù thiếu đi bất kì ai cũng không xong. 

Thời điểm Lương Nhận bước tới, Dữu Tử đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thuận tiện kéo cả bác sĩ Hứa đi, còn không quên nháy mắt với tôi. 

Tôi đành cười gượng với Lương Nhận. 

Con người tôi rất khó động lòng với một ai đó, nhưng tôi có thể thử.

Nói chuyện với Lương Nhận rất vui, luôn quan tâm đến tôi, không hề khiến tôi có cảm giác khó chịu hay xấu hổ. 

Đám người đối diện đang chơi trò đại mạo hiểm, người bị quay trúng chính là Bạch Yên Yên. Cô gái thắng cuộc yêu cầu cô ta chọn một bạn nam ở đây rồi làm hành động thân mật một chút. 

Hiện giờ Bạch Yên Yên và Lục Hoài Uyên là lưỡng tình tương duyệt, Lâm Tiêu đang ở thời điểm yêu thầm, khả năng cao Bạch Yên Yên sẽ chọn Lục Hoài Uyên. Tôi liếc nhìn qua, Lục Hoài Uyên không biết đã đi đâu, bảo sao Bạch Yên Yên ra vẻ khó xử. 

Cô gái đưa ra yêu cầu hẳn là biết rõ điểm này, cười cười đầy đắc ý. 

Chắc chắn, đó cũng là một nhân vật nữ phụ pháo hôi! 

Cho nên, câu chuyện này nhất định phải ép người khác trở thành những kẻ ngốc mất não sao? Nếu Bạch Yên Yên thắng, vậy cô ta sẽ đưa ra yêu cầu gì? Nếu đã không có gan thì sao còn chơi đại mạo hiểm, bị ngơ à? 

Tôi nhịn không được, khẽ day day huyệt thái dương. 

Lương Nhận hỏi có phải tôi khó chịu không, hay là cảm thấy mệt, tôi chỉ lắc đầu. 

Lúc này, phía đối diện vừa truyền đến tiếng hò hét. Lâm Tiêu đoạt lấy chén rượu trong tay Bạch Yên Yên, ngửa đầu uống cạn, liên tiếp ba chén đầy oặp không chút do dự. Sau khi uống xong, anh ta đặt chén rượu lên bàn, tạo ra tiếng động thanh thuý. 

Ồn ào lắng xuống, trò chơi lại tiếp tục. 

Lâm Tiêu ngả người tựa lưng vào sofa, toàn thân chìm trong bóng tối. Cảm thấy ánh mắt của hắn, tôi ngoảnh lại nhìn. Những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, bóng người chớp nhoáng lay động, tựa như những dải màu hỗn loạn đan chéo vào nhau, rối ren không gỡ ra nổi.

Bàn tay vô hình của vận mệnh tác hành mọi thứ, chúng tôi chỉ biết lặng lẽ chờ đợi trần ai lạc định.

Dữu Tử vẻ mặt tức giận trở lại phòng cùng bác sĩ Hứa, phía sau hai người họ, Lục Hoài Uyên ánh mắt tối tăm cũng đẩy cửa bước vào. 

Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, Dữu Tử vơ cốc nước trước mặt, căm giận, “Không có gì, chỉ là đụng phải người mặt dày mày dạn đến làm phiền thôi.” 

Là Lục Hoài Uyên sao? 

Dữu Tử như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, lắc đầu, “Không phải, là một tên biến thái vừa lùn vừa xấu,rất đáng ghét!” Như nghĩ tới điều gì, cả người cô ấy run lên, “Ghê tởm quá, ghê tởm ch/ết mất!” 

“Nhưng mà!” Dữu Tử huých nhẹ bác sĩ Hứa, hai người mặt đối mặt, “Nhìn không ra, trông bác sĩ Hứa yếu ớt như cọng giá, vậy mà xuống tay vừa nhanh vừa ác.” 

Bác sĩ Hứa lạnh mặt, “Yếu ớt như cọng giá?” 

Dữu Tử cười ha ha vuốt đuôi chuột, “A, không phải không phải, đừng tức giận! Không phải ý tôi nói là anh rất thư sinh nhã nhặn sao?” 

“Nhà cô dùng phép so sánh với cọng giá để khen người ta à?” 

Dữu Tử gật đầu, “Đúng vậy.” 

Bác sĩ Hứa: “…”

Bác sĩ Hứa không nói gì, lại nhét thêm một múi quýt vào miệng Dữu Tử. 

Dữu Tử khẽ đánh anh ta. “Hừ.” 

Đối diện lại bắt đầu ồn ào, tôi liếc nhìn vài lần, hoá ra là nội dung vở kịch tái hiện. Vẫn là trò đại mạo hiểm, người thắng kẻ thua vẫn cứ là nữ sinh kia và Bạch Yên Yên, hình phạt cũng vẫn y như vậy. 

Tôi thật sự bội phục sự cố chấp của cô gái kia, đúng là nhập vai nữ phụ độc ác đến từng phút giây mà. 

Vừa rồi Dữu Tử không có ở đây nên không hiểu rõ, tôi bèn giải thích cho cô ấy một lượt. 

Nghe xong, Dữu Tử nhấp nhổm một hồi, nói muốn về nhà. 

Chúng tôi nói chúc mừng sinh nhật với Lương Nhận, sau đó tặng quà cho cậu ta. 

Tôi tặng một chiếc caravat, còn quà của Dữu Tử là một cái bật lửa, Lương Nhận vui vẻ nhận lấy. 

Bác sĩ Hứa nói tiện đường, thuận thế rời đi cùng chúng tôi. 

Tranh cãi một hồi, thách thức của nhóm người đối diện biến thành Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên uống rượu giao bôi, một đám vây quanh ồn ào náo nhiệt. 

Tôi đã thật sự buông bỏ Lâm Tiêu, lúc này trong đầu tôi chỉ còn cố gắng nhớ xem liệu màn này có từng xuất hiện trong giấc mộng của tôi không, may mà não tôi không đến mức quá ngắn, cuối cùng cũng có thể nhớ ra.

Giống như giấc mơ đó, Bạch Yên Yên muốn hôn Lục Hoài Uyên, Lâm Tiêu khó chịu, vì thế, biến thành hai người họ uống rượu giao bôi. 

Tôi bật cười, vở kịch hai nam tranh một nữ thú vị đến vậy sao? 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...